Là lúc mẹ bỏ đi cùng người khác? Hay là trong giây phút cuối cùng của người cha tôn kính?
Hắn từng rất sợ hãi, nhưng chẳng biết từ khi nào đã không còn cảm giác này.
Vì đã ở trên đỉnh cao chẳng ai có thể đe doạ nên dường như hắn đã quên mất.
Không ngờ lại được trải nghiệm lần nữa.
Cô gái của hắn đúng là tài giỏi, chỉ trong vòng một buổi tối đã khiến cho hắn mở rộng tầm mắt.
Nhìn cơ thể cô không chút che đậy, yết hầu hắn chuyển động, máu huyết trong cơ thể cũng lưu thông nhanh hơn.
Vậy nên sau khi đặt cô nằm trên giường, Lục Nghiên Dương liền đi vào phòng tắm, xả nước dập lửa.
Nếu như không thể, thì hẳn là phải thức đến sáng.
Sau khi tư trong phòng tắm bước ra ngoài, hắn lại muốn trở vào trong thêm lần nữa.
Kiều Uyển Nhi trần như nhộng đang nằm say giấc trên giường hệt như heo chết, trên cơ thể chỉ có một lớp chăn che đậy không quá kỹ lưỡng.
Bờ vai trắng như hoa hiện ra, nửa khuôn ngực cũng lấp ló.
Thưc là không chừa đường sống cho người khác mà.
Lục Nghiên Dương nhắm mắt, thở một hơi dài, xoay người trở lại căn phòng mình vừa bước ra.
Hắn cũng không hiểu bản thân đã tạo nên nghiệp gì mà lại bị đối xử thế này.
Chẳng thà cô cứ đánh hắn một trận, còn hơn là để cho hắn phải gần như phát điên.
Đêm đó đúng là khó khăn, người khác ra vào phòng tắm vì bụng yếu, còn hắn … vì nhìn thấy vợ mình trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617750/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.