Lục Nghiên Dương cũng không phân trần gì thêm, nhấn ga chạy về nhà.
Không giống như những gì Kiều Uyển Nhi nghĩ, mẹ chồng cô không đến đây gây rối, trong nhà hết sức yên ắng.
Cô không nói gì, mệt mỏi đi lên phòng.
Đấm đấm cái vai có chút căng cứng, cô thở dài
Ngày hôm nay tuy cho cô rất nhiều cảm xúc nhưng mà đúng là thật dài, giờ đây chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ thôi.
Kiều Uyển Nhi lê thân thể rệu rạo lười biếng đi vào phòng tắm.
Nếu bây giừo có ai đó tắm giúp cô thì tốt biết bao, mi mắt mở không lên nữa rồi.
Cô thoáng nghĩ ngợi, hay là cứ ngủ trước, ngày mai thức giấc hãy tính sau1
Nhưng mà cả người hôi như cú vậy, dù có ngủ thì nửa đêm cũng bị cái mùi như đống rác kéo dậy.
“ Haizzz…” - Cô gái nhỏ lim dim đôi mắt không thể nào mở lên của mình, cố gắng cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình trong bồn nước ấm
Tiếng nước chảy tí ta tí tách không khiến cho cô thanh tỉnh mà ngược lại còn cảm thấy dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Dòng nước ấm bao bọc cơ thể, sóng sánh nhẹ nhàng.
Mùi hương thơm ngát như hoa của sữa tắm khiến cho cô có cảm giác dễ chịu vô cùng.
Tựa đầu vào chiếc khăn đã lót ở phía sau cổ từ trước, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cô nhanh chóng thiếp đi.
Trong cơn mê, cô nghĩ ngợi.
Không biết là nếu ngâm nước cả đêm thì có bị cảm hay không.
Nhưng mà cô ngâm nước nóng mà, chắc không tệ đến mức đó.
Cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-hon-nhan-vo-nghia/2617749/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.