“Cốc Trình Hàm? Cậu là Cốc Trình Hàm sao?”
Vu Giai khó khăn lắm mới dụ Cốc Trình Hàm nở một nụ cười: “Cõi đời này có chuyện gì có thể khó hơn lên trời? Nếu như vì người khác khiến bản thân mất hứng, thật ngu ngốc. Thiếu gia nói có đúng hay không?” Lời khuyên giải của cô mới bắt đầu, lúc gọi món cô nhân viên phục vụ bưng ly cà phê Cốc Trình Hàm đi đến đặt ly cà phê lên bàn, gương mặt ửng đỏ, nhưng không quên thấp giọng hỏi lại một câu.
Theo như nói nhân vật nổi tiếng trong vòng giải trí, xuất hiện ở chỗ đông người, nếu như không sắp xếp lịch trình ổn, dù sao cũng làm đủ mọi loại ngụy trang che giấu. Cốc Trình Hàm đang nổi tiếng, tỷ lệ bị nhận ra cao đến 90%, thời gian như vậy không có ai qua chào hỏi, đại khái chính là Vu Giai và Cốc Trình Hàm không ngụy trang gì cả ung dung xuất hiện trước mặt mọi người, khiến người ta nhìn thấy chỉ nghi ngờ người trước mặt giống minh tinh.
Cốc Trình Hàm ngẩng đầu nhìn cô gái đang rất căng thẳng này. Hai bàn tay trắng nõn dùng lực nắm lấy cái khay, ánh mắt kích động. Đến khi anh ta gật đầu, cô gái kích động nói không lên tiếng, miệng lắp ba lắp bắp, chân tay luống cuống lấy từ trong túi áo tập giấy nhớ lớn chừng bàn tay, rụt rè đưa đến trước mặt anh ta. Một lúc sau, cô gái đó nhận ra mình quên đưa bút nên lấy một cây trong túi đưa ra.
Cốc Trình Hàm cũng không từ chối, nhận lấy tập giấy nhớ, ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-noi-day-day-han-hoan-cua-vai-phu-va-phan-dien/2183985/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.