Đây vốn không phải việc của Cốc Trình Hàm, hắn ra tiệm cà phê, vừa đi vài bước dọc theo ven đường vừa định mở điện thoại chuẩn bị gọi cho người đại diện, trong chuyến đi ngày mai có một thông báo rất quan trọng đã định ra vào ba tháng trước. Tuy bên ngoài người ta đồn Cốc Trình Hàm có tính thiếu gia nhưng trong công việc hắn vẫn cực kỳ nghiêm túc.
Điện thoại được kết nối, bàn xong xuôi chuyện thông báo đã định vào ngày mai với người đại diện, tâm tình của hắn còn chưa nhẹ nhõm đi bao nhiêu thì cực kỳ “đúng lúc” nghe được âm thanh truyền đến từ ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ này kẹp ở giữa cửa hàng hai nhà mặt tiền, rất hẹp, rất sâu, chỉ có hơn một mét và không có đèn.
Cốc Trình Hàm không muốn làm Lôi Phong, hắn đang định xoay người đi thì bỗng nhiên có một người chạy ra từ ngõ nhỏ kêu to cứu mạng lao về phía hắn. Hắn bị đụng phải nên lảo đảo, vừa đứng vững thì người đâm hắn cũng đã chạy xa, bốn năm người cầm dao cầm gậy, tóc nhuộm đủ loại màu sắc, bày vẻ côn đồ lao ra từ con ngõ nhỏ. Nhìn thấy mục tiêu mình muốn đuổi theo đã chạy đi xa, trong lòng bực tức, liền nhắm vào một mục tiêu không rõ ràng mà chúng xem là “đồng bọn” – Cốc Trình Hàm.
Mấy người này rất nhanh đã hành động, chốc lát đã vây xung quanh Cốc Trình Hàm, dồn hắn vào ngõ nhỏ.
“Sau đó thì sao?” Vu Giai nhìn Cốc Trình Hàm, không tin hắn mạnh như vậy.
“Ánh mắt này của cô là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-noi-day-day-han-hoan-cua-vai-phu-va-phan-dien/2183986/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.