"Cái này.... Ngài thật sự là một thiên tài đấy, lão đã tốn gần bốn năm để thành thục việc sử dụng sức mạnh này của mình, vậy mà ngài chỉ cần có vài chục phút là thành thục... Đúng là một vị thần tối cao...." Lão bà tán thưởng tôi với đôi mắt lấp lánh, rồi tiếp tục luyên thuyên về sự vĩ đại của tôi. Thôi, tôi đi kiếm gì đó ăn đã.
Tôi nghĩ có lẽ bà ta cuồng mấy thứ như thần linh này nọ, nhìn bà ấy kìa, thao thao bất tuyệt.
"Được rồi, giờ tôi phải quay về trường đã, gặp lại bà sau" Tôi chào bà ta rồi vọt về trường.
Mà khoang đã, đường nào về trường, bà lão này sống ở trên núi cơ mà. Ở đây lại không có hệ thống để nhìn map... Mấy người kia đến đây bằng máy bay nữa chứ...
Tôi nghĩ là, cách dễ nhất để về trường là đi tìm cảnh sát.
Ừ, làm loạn thôi.
Tôi đưa tay lên trời và từ hư vô, một quả cầu nước tinh khiết ngày một to lên trong lòng bàn tay của tôi.
Cầu nước vẫn đang tiếp tục to, cho đến khi bán kính của nó lên đến một trăm mét thì tôi chọc thủng quả cầu nước đó.
Và bùm...
------------------------------
"Được rồi ra đi, nhóc có được người bảo lãnh tốt đấy" Tên cảnh sát mở cửa phòng giam và kêu tôi đi ra.
Bước ra ngoài, một ông lão cùng cô gái đứng bên ngoài đợi tôi.
"Sao trò lại bị lôi vô đồn thế kia"
"Tôi không biết đường, nên cách nhanh nhất là tạo ra cuộc hỗn loạn và bị bắt về đồn rồi chờ ông đến" Tôi đáp.
"Ay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/588283/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.