Hai vị pháp sư bước đến nhìn tôi, một nam một nữ. Pháp sư nam trông đứng tuổi, cỡ bốn mươi cùng bộ râu màu hạt tiêu, trông đẹp trai đấy, nhưng vẫn thua tôi.
Còn vị pháp sư nữ thì cỡ đôi mươi, trẻ trung và xinh đẹp. Chị đẹp lắm, nhưng chúng ta không có duyên rồi.
Một cô gái khác cũng tới, bọn trong lớp bắt đầu la ó lên khi thấy cô ta.
"Nhìn kìa, là cô ấy sao" "Đúng rồi, Koyuki đó, pháp sư không gian mạnh nhất trong trường và là một trong Thất Đại Thiên Vương" "Hèn gì nhìn cô ấy quen quen"
Ồ, lại là Thất Đại Thiên Vương sao, hôm nay đã gặp ba người rồi, cô ta bên lớp pháp sư nhỉ.
"Này em, hãy đặt tay lên quả cầu lần nữa đi" Người đàn ông mặc áo choàng nói.
"À ờ" Tôi đặt tay lên lại lần nữa, sự việc như khi nãy tiếp tục diễn ra, chỉ khác là, sau khi hiện lên màu đen đặc, thì quả cầu vỡ toang thành những hạt thủy tinh li ti và bay đi mất.
"Sức mạnh này... Có khả năng làm tan rã cả quả cầu ư, ta chỉ biết duy nhất một trường hợp là Jiku thôi, nhưng trò ấy chỉ làm bể đôi quả cầu, chứ không tan rã hoàn toàn như thế này" Người đàn ông mặc áo choàng nói.
Cô gái bên cạnh thì lắp bắp chỉ vào quả cầu.
"Đó.... Đó chẳng phải là hệ Linh Hồn sao.... Màu sắc đáng sợ đó..."
"Hệ linh hồn?! À đúng rồi, hệ linh hồn, ta cứ tưởng pháp sư linh hồn đã biến mất hơn ba ngàn năm rồi chứ?"
"Này, anh nói tầm bậy thì cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/588285/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.