Sau khi tôi rời khỏi hội mạo hiểm giả thì tôi đi kiếm quán trọ 'Huyết Nguyệt'. Lần này tôi sẽ không lạc đường nữa đâu ufufu. Tôi đã nhớ hết các ngỏ ngách khi đi lạc lần đầu rồi. Giờ thì, đi đến quán trọ nào.
------------ thirty minutes later--------------
Mình.....mình lại bị lạc sao, chuyện quái gì thế này, mình đâu phải là zoro, rõ ràng mình nhớ đường mà....sao bây giờ lại lạc ( Tác: vì tao thích 😎) . Tôi đang ngồi thần thờ như người mất hồn thì có tiếng nói đằng sau tôi:
"Hihi, anh LẠI bị lạc à Hazara" Haru đi tới bên cạnh tôi nói
"Ừm, anh không biết đường tới quán trọ của gia đình em, em dẫn anh đi được chứ?" Tôi nói cùng một nụ cười ngượng trên môi.......nụ cười che giấu nỗi tuyệt vọng khi lạc đường.
"Được rồi, theo em" Haru nói và nắm tay tôi kéo đi. Tôi khá bất ngở nên chỉ đứng dậy và trả lời qua loa: " Ư...ờ...ùm, nhờ em vậy"
"Ủa, mà đây là đường đi tới hội mạo hiểm giả mà?" Tôi hỏi Haru
" Ừm, quán trọ của em cách hội có hai căn nhà thôi " Haru trả lời
"........" Tôi căm lặng
"........" Em ấy nhìn tôi
"........" Tôi tiếp tục câm lặng
"Thôi, ta đi tiếp nào" Haru cười vui vẻ nói
Cái định mệnh...... Hôm nay ăn cái gì mà tui vậy nè!! Vừa bị con thỏ bán hành thừa sống thiếu chết, giờ như một thằng ngốc mù đường, haizz ăn cái gì mà xui thế không biết, mà thôi, xuôi chiều theo số phận vậy, tới đâu hay tới đó ( lười time)
Đi chừng năm phút thì tôi và Haru đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/637258/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.