"Oáp....ư...ngủ đã quá"
Tôi ngủ dậy sau một ngày mật mỏi vì sử dụng ma lực quá nhiều. Các bạn có biết là thi triển một lần ma thuật không thời gian mà tôi tốn tới 2/3 cây MP của mình đó.
"Hmm....ngủ đã rồi,giờ xuống ăn sáng rồi đi lấy kiếm nào"
Tôi bước xuống quán và chào hỏi mọi người.
"Chào buổi sáng Haru-san, Torun-san"
"A, chào anh buổi sáng Hazara-kun" Haru đáp lại tôi.
"Chào cháu buổi sáng con rể kun" Torun trêu chọc tôi. Cảm giác nó ngại ngại làm sao ấy.
"Oka-san, đừng chọc con nữa mà" Haru giận dỗi nói.
"A ha ha" Tôi chỉ biết cười trừ và ngồi vào bàn
"Hôm nay anh ăn gì, Hazara-kun" Haru hỏi tôi
"Cho anh như mọi khi"
"Vâng , hãy chờ một chút"
Sau một hồi ngồi chờ thì Haru quay trở ra với phần ăn của tôi
"Cảm ơn em, Haru" Tôi cười nói, Haru đỏ mặt quay đi và trả lời lại:
"Vâng ạ"
Hừm......bộ em ấy bị bệnh à.
Tôi ăn xong rồi tạm biệt em ấy và đi đến tiệm rèn
Sau một hồi đi bộ thì cuối cùng tôi cũng đã đến tiệm rèn. Tôi bước vào bên trong hỏi:
"Nè ông bác, ông rèn cho tôi hai thanh Katana xong chưa vậy?"
"À, xong rồi đây" Nói rồi ông ấy mang ra cho tôi hai thanh Katana với họa tiết tinh xảo được chạm khắc một cách khá kĩ lưỡng. Một cây màu xanh biển và một cây màu đen.
(Minh họa cho 2 thanh của main)
Tôi cầm hai thanh và vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/637261/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.