Đã được chín tháng kể từ trận chiến đó, tôi đã tập luyện ở Xích Long ngục này dưới sự chỉ đạo của Celia, một cựu anh hùng. Hiện tại tôi đã vượt chín mươi tám, và đang chật vật ở tầng chín mươi chín, chủ tầng là một con Lôi Phụng, tốc độ của nó rất kinh khủng, và đặc biệt là đòn tấng công của nó xuyên một trăm phần trăm giáp của tôi. Tức là chỉ cần trúng đòn thì tôi sẽ chắc chắn chết, à không, hai đòn chứ, máu của tôi khá nhiều mà.
Tôi sử dụng tốc độ của mình phóng đến nó và chém bằng thanh kiếm được rèn lại của mình. Thanh kiếm được thêm vào Hắc ma pháp, giúp tăng sát thương và gây chí mạng cao. Thanh kiếm của tôi vừa đưa đến gần con Lôi Phụng thì nó biến mất và tấng công tôi từ phía sau bằng [Điện kích], một chiêu sốc phát chết luôn đúng như tên gọi. Nhưng hên là tôi kịp né sang một bên. Tôi xoay lại thanh kiếm của mình và phi đến chỗ nó.
Thanh kiếm được tôi truyền một nhiệt lượng khổng lồ vào. Thanh kiếm đâm đến chỗ Lôi Phụng, thanh kiếm bay xuyên qua nó và để lại trên ngực nó một cái lổ lớn và Lôi phụng từ từ tan biến và để lại đó một đốm sáng vàng lớn. Đốm sáng từ từ bay đến chỗ tôi và bị thanh kiếm nuốt chửng. Sau khi đốm sánh bị nuốt chửng, tôi đến chỗ Celia đang ngồi uốn trà gần đó, sensei thảnh thơi thật. Ừ, giờ tôi phải gọi Cleia là Sensei vì vài tháng trước cô ấy vừa cho tôi một trận đòn..... Thôi, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/637384/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.