"Grrrr" Tiếng gầm gừ và hơi thở thoát ra từ con Xích long khiến cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không khí ngột ngạt xung quanh cùng sát khí nhút trời tỏa ra từ con rồng khiến cho cả hai chúng tôi chỉ biết đứng im mà nuốt nước bọt.
"Nè" Tôi chọt chọt vào tay sensei và thì thầm.
"Sao" Sensei cố gắng đáp lại lời tôi với giọng nhỏ nhất có thể.
"Chúng ta nên chạy hay đứng lại khô máu đây"
"Tôi nghĩ chắc phải chạy thôi, nó mạnh quá"
[Này khoang khoang đã đừng chạy] một giọng nói nhỏ nhẹ của con gái xuất hiện bên trong đầu tôi. Kĩ năng này chắc chắn là [Thần giao cách cảm]. Nhưng ai là người sử dụng nó?
"Sensei, cô nghe chứ" Tôi run run nhìn qua sensei.
"Có, ta nghe..... Con rồng đó vừa nói à....."
[Chứ ai] Tiếng nói đó tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi.
[Tôi chỉ muốn kiếm người nói chuyện thôi mà]
"Cô là giống đực à" Tôi hỏi một câu rất thâm thúy làm phá tan bầu không khí im lặng từ một phía này.
[Ngươi nghĩ làm sao giọng ta như vầy mà lại là giống đực vậy] Giọng Xích long có vẻ tức giận và con mắt của nó nhìn thẳng vào tôi.
"Thế giới này loạn lạc lắm" Tôi đáp lại.
*Cốp* Đầu tôi u một cục.
"Xin lỗi cô, Sandora-san, thằng nhóc này vô lễ quá" Sensei cốc đầu tôi xong thì cuối xuống xin lỗi Xích Long Sandora.
[À không sao, lâu lâu mới có người đến chơi nên ta bỏ qua lần này] Giọng của Sandora dịu hẳng lại, rồi quanh cơ thể rồng to lớn của cô bốc khói, rồi bắt đầu nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-phieu-luu-moi-trong-the-gioi-khac/637388/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.