“Đoàn!”
Chỉ nghe một tiếng súng nổ vang.
Toàn trường bất giác lạnh ngắt như tờ.
Thế nhưng cảnh tượng khủng khiếp trong suy nghĩ của bọn họ cũng không có xuất hiện qua, mà họ chỉ thấy, tên cướp vừa mới bóp cò súng đã bị đá bay ra ngoài.
Sau đó, liền không có sau đó nữa, hắn đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào rồi.
Đến khi tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Lương Vĩnh Khang, bọn họ mới thấy hắn đang phủi bụi trên quần áo, một bộ vô cùng bình thản hướng về phía cô gái đứng bên cạnh nói: “Cô không sao chứ?”
Cho đến lúc này, cô gái mới kịp thời phản ứng lại, cô vừa sợ hãi, vừa lo lắng nhìn qua hắn nói: “Anh… anh có bị thương ở chỗ nào hay không?”
Vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy tên cướp hướng về phía Lương Vĩnh Khang nổ súng, nhưng không hiểu sao hắn lại bị đá văng ra, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào cả, cứ như một cái bao cát bị người ta ném đi ra ngoài vậy.
Đợi cho đến khi cô tỉnh người nhìn lại, thì chỉ còn thấy người đàn ông đứng ngay bên cạnh mình mà thôi.
“Không có việc gì, nếu cô không sao thì tốt rồi! Tôi tên là Lương Vĩnh Khang, có dịp chúng ta gặp lại sau!” Lương Vĩnh Khang lúc này cũng không muốn ở lại lâu, hắn tranh thủ chào hỏi cô gái trước mặt một tiếng, sau đó liền xoay lưng rời đi.
Thế nhưng cô gái lúc này đột nhiên kéo tay hắn lại nói: “Anh ơi, khoan đã!”
Lương Vĩnh Khang bị cô gái kéo tay, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460379/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.