“A lô, ba hả, tiền con đã gửi vào trong thẻ của ba rồi đó! Ba có cần dùng cái gì thì đi mua đi nhé…” Lương Vĩnh Khang sau khi đem tiền gửi vào trong tài khoản ngân hàng của ba mình, hắn liền đánh một cú điện thoại về nhà.
Thế nhưng lời của hắn còn chưa kịp nói hết, thì một giọng nói tức giận từ bên trong điện thoại đã vọng mạnh ra ngoài: “Cái thằng trời đánh, mày gửi tiền về nhà làm cái gì? Mày mau về nhà cho tao, tao muốn biết rốt cuộc mày đã làm cái trò gì, mà lại bị đuổi ra khỏi quân đội thế hả? Mày biết tao đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới xin cho mày vào được cái đơn vị đó hay không? Vậy mà mày lại không biết trân trọng, còn vi phạm kỷ luật để người ta đuổi đi, mày có còn là con trai của Lương Vĩnh Thành này hay không, hả…”
Nghe một tràng mắng chửi liên tục, Lương Vĩnh Khang nhất thời đem điện thoại tắt máy, sau đó hắn liền thở dài một hơi: “Ài, chuyện này đã nói qua bao nhiêu lần rồi, làm sao ông ấy còn chưa chịu buông tha cho mình nữa chứ? Thật tình là…”
Trong lòng Lương Vĩnh Khang lúc này thật sự vô cùng phiền muộn.
Sai lầm lần trước của hắn cũng không phải là vấn đề gì quá mức nghiêm trọng, thế nhưng không hiểu lãnh đạo làm sao lại đem hắn đá ra khỏi ngành, chuyện này cũng làm cho hắn canh cánh trong lòng không dứt.
Nhưng hắn chỉ đơn thuần là một quân nhân, mệnh lệnh của cấp trên hắn cũng không biết phải phản đối như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460381/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.