“Cô quen bọn họ sao?” Lương Vĩnh Khang nhất thời nhìn sang cô gái người nước ngoài hỏi.
Mà cô gái người nước ngoài lúc này hơi co rụt con ngươi lại, lắc đầu nói: “Tôi… tôi không biết!”
Thế nhưng lời này của cô vừa mới nói ra khỏi miệng, thì gã đàn ông khi nãy lên tiếng đã đi tới bên cạnh, nói: “Anna, em làm sao lại không quen biết anh đây? Chẳng lẽ vừa mới kiếm được một gã ất ơ nào đó, liền quên anh rồi sao?”
Gã vừa nói, còn cố ý đưa tay sờ lấy trên người của cô, Anna nhất thời bị dọa sợ, vội vàng lui ra phía sau lưng Lương Vĩnh Khang đứng.
Mà Lương Vĩnh Khang vừa nhìn liền đoán ra được đám người này không phải hạng người tốt lành gì.
“Các anh là ai, cô gái này là bạn của tôi, các anh tốt nhất là nên tránh ra đi, nếu không tôi sẽ báo cánh sát đấy!” Tuy trong lòng rất khó chịu với đám người này, nhưng Lương Vĩnh Khang vẫn nhẹ nhàng nói.
Nhưng mà lời này của hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, đám thanh niên trước mặt liền cười lớn một trận.
Đặc biệt là gã đàn ông cầm đầu càng cười phô trương hơn.
Hắn ta một tay vỗ vỗ lấy vai Lương Vĩnh Khang, một bên còn chăm chọc nói: “Này nhóc, mày biết tao là ai không? Ở cái thành phố này, đừng nói là đám công an khu vực, cho dù là công an tỉnh, bọn hắn cũng không dám đụng vào Lục Lâm tao! Tao nói cho chú mày biết, chú mày tốt nhất là nên tránh xa con điếm này ra, nếu không thì chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460383/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.