Lý Hải Đường tất nhiên là không biết được trong lòng Trịnh Hoàng Yến đang nghĩ cái gì.
Nhưng ông ta nhìn thấy vẻ mặt của cô đăm chiêu, như đang có điều suy nghĩ, giống như là cô đã bị mấy lời nói của ông ta dọa sợ rồi vậy.
Chính vì thế, lúc này Lý Hài Đường mới cười lên một tiếng: “Ha ha, thế nòa, em đã suy nghĩ lại rồi sao? Em yên tâm đi, với tài năng của anh, cái chức phó phòng kiêm đội trưởng này anh ngồi cũng chẳng bao lâu nữa đâu.
Phía trên đã sắp xếp cho anh chuẩn bị lên làm trưởng phòng rồi.
Đến lúc đó, cái ghế đội trưởng nảy tất nhiên sẽ để trống.
Chỉ cần em đồng ý làm người tình bí mật của anh, thì anh sẽ đề bạt em lên vị trí đội trưởng, em cảm thấy thế nào?”
Thế nhưng đáp lại lời đề nghị của Lý Hải Đường, là một ánh mắt cực kỳ sắc lạnh, cùng khinh bỉ của Trịnh Hoàng Yến.
Cô lạnh giọng nói: “Cuối cùng, anh cũng lòi đuôi chuột của mình ra rồi sao? Anh có biết lúc này tôi nghĩ về anh như thế nào hay không?”
Lý Hải Đường nghe hỏi, tức thì nhíu mày lại, nói: “Em nghĩ về anh thế nào?”
“Hạ lưu, vô sỉ và rất đê tiện!” Trịnh Hoàng Yến ngay lập tức mở miệng ra mắng.
Sau đó cô còn không hề lưu tình chút nào, nói ra một tràng: “Sao anh không tự về nhà soi gương để nhìn lại cái bản mặt anh đi! Anh nghĩ mình là ai, là ai hả? Chỉ là một kẻ hèn hạ, dựa vào tính mệnh của đồng đội để leo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460462/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.