Trong lúc ba người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, thì Lương Vĩnh Khang lại một bộ vô cùng kinh ngạc nhìn qua: “Này, các anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe mà không hiểu gì hết?”
Đến lúc này, Lý Văn Phong cũng tức giận quát lên: “Mẹ nó, mày đừng có giả ngu! Không phải là mày táy máy tay chân, anh em bọn tao còn có thể không lên được sao? Tất cả những chuyện này đều là do mày làm, mày còn chối nữa hả?”
Lần này, đến phiên Cù Thiên Bảo cùng Vương Nhất quay sang nhìn lấy Lý Văn Phong.
Nhưng bây giờ, Lý Văn Phong đâu có suy nghĩ được nhiều như vậy.
Hắn lúc này chỉ muốn giải quyết xong hết vấn đề khó xử của mình mà thôi!
“A, cái gì lên không lên? Các anh lên hay không lên thì có liên quan gì đến tôi? Các anh đừng có nói bậy bạ nha, tôi là trai thẳng, tuyệt đối không có sở thích chơi gay đâu đấy?” Lương Vĩnh Khang nghe xong liền bị dọa sợ, vội vàng nhảy dựng lên, đứng cách bọn họ xa đến cả chục mét, như thể chỉ cần đến gần, sẽ bị bọn họ đè xuống cưỡng hiếp vậy.
“Khốn nạn, mày đang làm cái gì? Mày tưởng bọn tao muốn như thế nào lắm sao? Rốt cuộc thì mày muốn như thế nào mới đem chuyện đó giải quyết cho bọn tao đây?” Nhìn thấy phản ứng thái quá của Lương Vĩnh Khang, Lý Phong tức đến sượng mặt.
Mà Lương Vĩnh Khang nhìn qua bọn họ một hồi, rốt cuộc cũng không trêu đùa bọn họ nữa.
Hắn thở ra một hơi, nói: “Ài, xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-pham-cua-mot-binh-vuong/2460464/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.