Tiêu Bách cắn răng, sau khi trừng Thew hơn mười phút, hắn liền giơ lên ngón giữa, trực tiếp dùng hành động để thể hiện sự khinh bỉ với tên máu lạnh nào đó. Nói như thế nào thì cái cô chị của Diferra kia cũng bởi vì cứu nó mà chết, nhưng cái tên sói con kia lại bình tĩnh như thể đó là việc quá bình thường.
Mặc dù, Tiêu Bách đã dự liệu được thái độ của Thew sẽ như thế, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nghĩ… Cái con sói con này rốt cuộc là vẫn còn nhân tính, hay là thực sự là một người máu lạnh đến độ không tưởng!
Nếu đổi lại là Tiêu Bách, mặc dù không thương tâm nhưng ít nhất hắn cũng sẽ không hờ hững đến thế. Điều này làm cho Tiêu Bách hoài nghi, tên nhóc này có khi nào đã bị liệt toàn bộ dây thần kinh trên mặt rồi không…
Tâm tình trở nên phức tạp, Tiêu Bách cảm thấy mình mỗi lần nghĩ càng nhiều thì càng trở nên phiền muộn, đúng là không có đầu óc vẫn là tốt nhất. Hắn bỗng có chút ước ao trở thành người ngu ngốc bẩm sinh, không cần phải phí nhiều sức lực để suy nghĩ và tự hỏi nhưng vấn đề sâu xa, những chuyện không có một chút manh mối nào.
Tiêu Bách tiến lên nói chuyện với Diferra dang ngồi dưới đất, đối với thiếu niên thích chơi trò hai mặt này hắn không có nhiều cảm tình lắm, thế nhưng tình cảm của người này đối với chị mình lại vô cùng sâu sắc, khiến cho người khác phải cảm động.
Song mọi chuyện trên đời đều có qua có lại, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891132/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.