Edit: Phong Lữ
Phì Điền không biết có cảm thấy gì hay không mà mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn từ ót, chảy xuống bụng, nhất là khi nghe có tiếng bước chân tiến về phía mình ngày càng gần, bụng nó co rút, hít nào mấy ngụm khí lạnh.
“Mi làm gì thế?” Tiêu Bách nghi ngờ nhìn Thew đang từng bước tiến về phía Phì Điền, con sói con này không phải là định làm thịt Phì Điền lót dạ chứ.
“Tôi đói rồi” ngắn gọn trực tiếp nói ra ý đồ của mình, trong phút chốc Thew nhìn chằm chằm Phì Điền, ánh mắt trở nên sắc lẹm.
Tiêu Bách do dự 1 chút, hắn nhìn Thew, sau đó nhìn cái bụng dường như đang co rút của Phì Điền. Sau cùng, Tiêu Bách yên lặng dời tầm mắt về chỗ mình…không ngờ giả chết cũng phải trả giá đắt thế!
Thew giơ hắc kiếm trong tay lên, còn chưa kịp hạ xuống, Phì Điền trên mặt đất đột nhiên mở mắt, luống ca luống cuống đứng lên, chạy qua chủ nhân mình cọ cọ.
Nhưng nó đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của Thew, cậu dùng một chân không chút khách khí dẫm lên cái đuôi của nó.
Phì Điền chợt giật thót, nó run run rẩy rẩy quay đầu lại. Khi thấy nụ cười mỉm của Thew, nó bắt đầu sợ đến nhũn chân, tiếp đó nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống.
“Đi về phía trước một chút đi, biết đâu có thể tìm thấy gì khác” cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của Phì Điền, Tiêu Bách nghiến răng một chút, không nhịn được lên tiếng.
Cả hai cùng dừng lại, trong mắt Thew ánh lên nét hờn giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891130/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.