Edit: Phong Lữ
Rừng rậm băng giá này ở đại lục Augustine chỉ đứng sau mỗi Rừng Chết về độ nguy hiểm. Ngoài diện tích đạt đến hơn vạn km2 , kéo dài khắp phía tây bắc thì nơi này còn có vô số ma thú, hằng năm không biết bao nhiêu đoàn lính đánh thuê mạo hiểm chết ở đây. Nhưng cho dù phải mất mạng thì vẫn có rất nhiều đoàn lính đánh thuê mạo hiểm bon chen tới nơi này.
Con ma “Lợi nhuận” là kẻ đã thúc đẩy họ. Họ cần săn càng nhiều ma thú càng tốt, kiếm những nguyên liệu quý, được ưa thích, có thể bán ra với giá cao. Do đó, rừng rậm băng giá này trở thành lãnh địa chết xếp thứ hai, đồng thời cũng là thiên đường kho báu kếch sù.
Tiêu Bách chẳng xa lạ gì với rừng rậm băng giá này. Lúc hắn còn sống, ngay cả nơi được gọi là tử địa số một “Rừng chết” hắn cũng dám vào, cho nên sao có thể chưa tới rừng băng giá. Có điều đó đã là chuyện nghìn năm trước, hiện giờ cảnh còn người mất, rất nhiều thứ qua một nghìn năm đã không còn như cũ.
Cho nên lần này Tiêu Bách chỉ có thể dựa vào trí nhớ trước đây mà cố gắng tránh gặp ma thú.
Mặt trời đã lặn sau núi lúc nào không hay.
Tiêu Bách rất vất vả tìm một cái hang hẹp tạm trú trước khi trời tối. Hắn đã bị thương rất nặng, ma lực trong người gần như cạn kiệt, chưa kể trên đường, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng khiến hắn bây giờ cực kì mệt mỏi. Cho nên khi vừa vào trong hang, Tiêu Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891159/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.