Cũng không biết có phải do bị Tiêu Bách kinh động hay không, gần đó lại có mấy con ma thú cá đầm lầy lao ra từ vũng lầy gần đó. Mà lúc này, Tiêu Bách đã bị tổn hại hơn phân nửa ma lực, bởi vì ban nãy vừa phải chăm sóc Thew vừa chạy trốn nên bây giờ thảm hại không chịu nổi.
“Đệt, tưởng hổ không ra oai thì coi thành mèo bệnh à!!” Tiêu Bách hùng hổ rống lên một tiếng. Lúc sau thuật đe dọa, thuật nguyền rủa, thuật trì hoãn, thuật trọng lực… Nói chung là tất cả các pháp thuật cấp thấp đều đem ra sử dụng, vì Tiêu Bách còn muốn bảo trì ma lực để đề phòng trong lúc xảy ra các tình huống nghiêm trọng.
Dù sao rừng rậm băng giá này cũng là nơi nguy hiểm trùng trùng. Nếu không có ma pháp chống đỡ, một khi gặp phải nguy hiểm chẳng khác gì cá nằm trên thớt(*)
(*) Thực ra đoạn này là: dưa chuột cùng cải trắng đi làm rau trộn. Mình muốn thuần việt hơn nên để là Cá nằm trên thớt.
Nhưng dễ thấy, nếu không ứng phó với những người đang đuổi theo sau lúc này, Tiêu Bách đừng nói đến chạy, đến lúc đó chỉ sợ phải xây mộ luôn ở đây. Nghĩ đến đây, Tiêu Bách ra quyết tâm, chân đổi đến hướng khác mà chạy.
Thew lạnh đến mức phải cắn chặt răng lại, thực ra trong lòng cậu hiểu rõ, các ma thú bám riết không tha, hoàn toàn đều do cậu. Nếu lúc này Tiêu Bách bỏ lại cậu làm mồi dẫn dụ, cậu cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao ai cũng đều ích kỉ, không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891161/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.