(*) bạch nhãn lang: nghĩa đen là sói mắt trắng, để ví kẻ tiểu nhân vô ơn bạc nghĩa, ăn cháo đá bát.
Mưa theo mép động chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất, khiến cho mặt đất vô cùng lầy lội. Thấm thoát đã tới giữa tháng 3, nhưng cảnh xuân về hoa nở chẳng thấy đâu nơi phương Bắc lạnh giá này.
Ngẫu nhiên sẽ có vài lần thời tiết ấm lên, nhưng rất nhanh lại sẽ bị tuyết bao phủ. Cũng không biết lần này mưa xuân có thể rơi bao lâu, Thew ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cơn mưa bên ngoài giống như đang trầm tư suy nghĩ.
Trong động củi lửa được đốt sáng bừng lên, trên ngọn lửa treo một cái nồi màu đen đang phát ra thanh âm lục bục lục bục, mùi thịt dần dần tỏa ra.
Trải qua mấy tháng tu dưỡng, vết thương của Thew đã tốt lên nhiều, Thew cầm lấy cái muôi ở trong nồi khuấy khuấy, thỉnh thoảng lại thử nếm một chút. Hương vị tuy rằng không bằng đầu bếp, nhưng cũng khiến cho Thew tương đối hài lòng.
Cầm lấy một cái bát đã bị vỡ, múc một muôi đầy canh còn nóng, sau đó vô cùng hài lòng mà uống một hơi. Trong động bất ngờ truyền đến một tiếng vang thật lớn “binh, đinh”, Thew mặt không biểu hiện tiếp tục uống canh. Cậu cảm thấy có chút nghi hoặc, hôm nay sao thời gian lên cơn lại đến sớm thế?
Xì- ca- kẽo kẹt- cục- cách-
Âm thanh kì lạ truyền ra, có thể do tên kia chuẩn bị ra…
Thew nhíu mày, bình thản không để ý, tiếp tục ăn canh…
Chỉ chốc lát sau, thanh âm bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891164/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.