Edit: Phong Lữ
Vạn Lịch năm 12230, ở đại lục tuyết phủ Augustine, giờ đây nước Lôi Vưu đã chiếm hơn nửa đất đai đại lục. Khi Tiêu Bách biết chuyện tiểu khất cái kể là chuyện sau khi hắn chết một nghìn năm, hắn từ bình tĩnh sang đau trứng(*),rồi từ đau trứng trở lại tâm lý bình tĩnh, thừa nhận những chuyện đã qua
(*) đau trứng: trạng thái thần kinh bị kích thích quá mức, không thể tiếp nhận
Bên trong sơn động, tiểu khất cái đã hạ sốt, nằm sấp trong chăn bông dày, ló đầu ra, lạnh lùng nhìn bộ xương khô nào đó đang cố gắng đào hầm đến mức bỏ ăn bỏ ngủ.
Cũng không biết hôm nay Tiêu Bách nổi hứng gì, nghĩ rằng xưa nay sống quá nhàm chán hay sao mà đào rồi lại đào đã hơn nửa ngày trời. Rốt cục, cảm thấy đào đã đủ, Tiêu Bách ném cái xẻng trên tay đi, leo ra khỏi hố.
Tiểu khất cái hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía vách đá. Từ sau lần mông mông bị ai đó thẳng tay “vùi hoa dập liễu”, cậu đa phần phải nằm sấp người dưỡng thương. Trừ phi cần đi tiểu tiện, nếu không từ sáng đến tối, cử động nhiều một chút cũng không dám.. Trải qua những ngày nghẹn khuất như vậy, dễ hiểu tiểu khất cái oán hận cỡ nào.
Tin rằng chỉ cần có cơ hội thủ tiêu bộ xương khô đó, cậu chắc chắn sẽ chớp lấy ngay!
Tiêu Bách thấy cậu quái dị nhưng không bất ngờ, đi ngang qua cậu, chất tới một động tạp vật thành một góc. Sau đó, ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu lục tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891171/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.