Màn đêm hạ xuống, vô số cây đuốc chiếu sáng rời xa khu phố náo nhiệt tới hậu viện hoang phế này.
Trong trong ngoài ngoài đều đã tìm tòi mà không có kết quả, lúc sau, đội trưởng đội bảo vệ, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng đứng lên. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, chính là nơi này trừ bỏ bức tường rách nát, tuyết đọng trên đất, cùng với mấy dây leo trong góc tường bị gió lạnh thổi qua đến khô héo thì cơ hồ ở đây không có gì để nhìn cả.
“Ngài Macan, đây là có chuyện gì?” Đội trưởng đội bảo vệ xoay người cung kính rồi lại mang theo đầy bụng nghi hoặc hỏi người đứng phía sau, một lão nhân mặc hồng bào(1).
Macan trông đã hơn tám mươi tuổi, gắt gao nhíu mày, khuôn mặt đầy nếp nhăn không nhìn ra hỉ nộ ái ố(2). Hắn là một gã ma đạo sĩ cấp 5 -trung đẳng hệ hỏa, có lẽ đối với toàn bộ đại lục mà nói, cỡ như hắn chưa được coi là ma pháp sư. Nhưng ở trấn nhỏ Mã Lệ Tô xa xôi này, Macan lại được coi là một ma pháp sư có địa vị tôn quý.
“Đối phương đã rời đi…” Macan ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua cái sân, kì thật thời điểm vừa mới tới, hắn đã cảm ứng được nơi này cùng góc phía bên ngoài nồng đậm nguyên tố hắc ám.
Vốn còn muốn kêu đội vệ binh không cần kinh động đối phương, căn bản không đợi Macan mở miệng, đã xông vào.
Mà ngay tại lúc bọn họ vọt vào, nguyên tố hắc ám bên trong bỗng dưng mai danh ẩn tích. Chẳng lẽ thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-cua-bo-xuong-kho-quai-dan/891173/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.