Tôn Huệ hành động quả thật rất nhanh, không tới nửa canh giờ đã dắt la la trở về. Lúc về, vừa vặn trên tay còn có tiền dư, nhớ tới lúc trước chỉ mua có bảy con gà, thật sự cũng hơi ít, liền tốn thêm tiền mua mấy con nữa.
Về đến nhà, Tôn Huệ âm thầm bội phục vị thợ săn họ Đỗ kia, hắn thật đúng là người coi trọng chữ tín, lúc nàng mới vừa đi khỏi có một vị nương tử nhìn trúng con la la này, định nâng giá mua, có điều thợ săn kia nói gì cũng không đáp ứng, vẫn dựa theo giá cũ đã thương lượng bán cho Tôn Huệ.
Vì chuyện này, Tôn Huệ vui mừng chạy chậm trở về nhà, đẩy cổng lớn khép hờ ra, nhìn về phía đông phòng hô to: "Có ai muốn xem thứ tốt không, mau ra đây!"
Nghe thấy giọng tỷ tỷ, Chu Thụ vốn nghe ca ca nói tỷ tỷ mua la la, nhất định sẽ bị đánh, còn nói rồi đến lúc mẹ động thủ nhất định phải cản lại giúp. Mới nãy lo lắng thật lâu, dựa vào tính tình của mẹ hắn, một trận đòn roi bằng cành liễu, tuyệt đối đau dữ dội.
"Ca, chúng ta đi nhìn một cái, la la kia đệ còn chưa thấy bao giờ đâu!" Lo lắng thì lo lắng, Chu Thụ vẫn cực kỳ tò mò, không khác gì những hài tử khác, đối với những vật hiếm lạ đều ưa thích.
Trượt xuống khỏi cái ghế nhỏ, nhảy xuống mặt đất, Chu Thụ lôi ca ca chạy ra ngoài. Trong đình viện, Tôn Huệ vừa mới buộc con la la quanh gốc một cây táo ta, múc nước giếng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-vung-song-nuoc/2367948/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.