Nói gì đi nữa, nếu Tôn Huệ đã nhìn thấy con la la này, tự nhiên không có chuyện không hỏi thử, nàng thật sự có lòng muốn mua."Vị bá bá này, xin hỏi một chút, không biết con la la này giá bao nhiêu tiền? Thích hợp để mẫu thân cháu mua, mẹ vẫn nói muốn làm một chiếc áo gối." Nói thực la la so với con dê thì đắt hơn chút, da lông trên người không tệ, mùi vị cũng là như vậy, rất giống thịt thỏ, nhưng mà non mềm hơn chút. Con la la này khoảng chừng không tới trăm cân, giá cả trên dưới hai trăm văn mà thôi.
Tôn Duẫn rất là kỳ quái, nương từng nói muốn may áo gối bằng da la la sao, sao hắn lại hoàn toàn chưa từng nghe qua nhỉ? Nhưng mà cho dù trong lòng không rõ, Tôn Duẫn cũng thông minh không đi bóc mẽ tỷ tỷ mình. Ở một bên nhìn, chờ lát nữa kéo tỷ tỷ lén hỏi một chút.
Đỗ Đại Ngưu mặc một thân quần áo vải thô, cả người tháo vát, nhìn tiểu cô nương vừa hỏi câu hỏi: "Cháu nói la la này sao, cũng phải đến năm trăm văn đấy! Nhìn thử đi, cái bụng của nó to thế này, không bao lâu sẽ sinh rồi, nuôi từ giờ đến lúc đầu đông, đừng nói áo gối, thậm chí cả một cái áo cũng làm được!" Tuy thấy lạ là tiểu cô nương tuổi tác còn nhỏ, nhưng hắn ngồi đây lâu như vậy, lần đầu tiên có người hỏi thăm, Đỗ Đại Ngưu cũng đành báo giá. Mặc kệ có được hay không, cũng bớt đi lúng túng.
Năm trăm văn, cao hơn rất nhiều so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-binh-than-vung-song-nuoc/2367950/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.