Edit: Xiguajiu
-----------------------------------------------
Nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Viên Ngọc Trúc , Thanh Nịnh chỉ nhấp nhấp môi cũng không giải thích, cô biết thế giới này chỉ chú trọng khoa học, mà cô nói đi xem bói lại không thuộc phạm vi của khoa học, Viên Ngọc Trúc không tin cũng bình thường.
Chẳng qua tính cách cô như vậy, không nghĩ nên giải thích thêm. Thanh Nịnh nghĩ nên lần sau gặp bí thư Thạch vậy, cùng lắm thì dán thêm vài lá bùa, chỉ cần người còn sống, cô không tin đối phương không đến gặp bí thư Thạch.
Lần đầu tiên con gái đưa ra đề nghị, bọn họ đã cự tuyệt như vậy có phải vô tình quá hay không?
Mặc dù biểu cảm của con gái không thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy con gái đang không vui.
Nghĩ đến việc con gái không vui, Giang Trạch Khôn lập tức giơ cờ đầu hàng, "Không phải ba mẹ không tin con, mẹ con nói thật, Thạch phu nhân mất tích gần hai mươi năm, quả thật rất khó tìm được đồ."
"Em nhớ ra rồi, mấy ngày trước khi ở Giang gia bí thư Thạch bất cẩn trong lúc gọt táo làm tay bị thương, mọi người đi vội, hắn băng bó luôn tại nhà mình, băng thấm máu hắn hình như vẫn còn."
Giang Trạch Dật cũng không vì sao, ngày đó khi người làm đang thu dọn, thấy cái băng gạc dính đầy máu không biết ma xui quỷ khiến thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-ca-muoi-hang-ngay-cua-nu-phu-hao-mon/298650/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.