Editer: Xiguajiu
-----------------------------------------------
Vừa dứt lời, mọi người liền an tĩnh lại, điều Giang Tinh Diệu nghĩ đến, mọi người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cũng bởi vì nghĩ cho nên mới yên lặng.
Một đập lên bàn, Giang Trạch Khôn hung hãn tự đánh lên mặt mình, "Thật xin lỗi, Nịnh Nịnh, đều tại ba không nhìn rõ dẫn sói vào nhà hại con." Ba hắn ta không còn, Giang gia đưa tiền bồi thường, chuyện này đến đây kết thúc không tốt sao, tại sao mình phải đồng tình bí thư Thạch a.
Nếu như không phải tại mình có suy nghĩ này, hắn ta làm sao có thể thừa cơ trục lợi.
Mình có lỗi với con gái, càng sai hơn với hai người em trai.
Uỳnh một tiếng Giang Trạch Khôn quỳ xuống trước mặt Giang Trạch Dật, "Anh có lỗi với em, " con gái chịu khổ mười sáu năm dù sao cũng tìm lại được, nhưng hai người em trai vô cớ chịu tội muốn ông bù đắp thế nào?
Giang Trạch Dật chật vật kéo cánh tay anh mình, "Ban đầu muốn bí thư Thạch tới nhà chúng ta cũng không phải chủ ý của mình anh, em với anh Hai đều có phần. Xảy ra chuyện này cũng không ai muốn, nếu như cưỡng ép đẩy mọi chuyện lên người anh, thì em có khác gì bí thư Thạch ?" Nhìn xuống phía thân trống rỗng, không phải Giang Trạch Dật không hận.
Nhưng trong lòng hắn biết rõ mình hận người khiến mọi thứ rối loạn như bây giờ, không liên quan đến anh trai.
Hắn biết những năm nay anh cả luôn tự trách, không chỉ bận bịu tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-ca-muoi-hang-ngay-cua-nu-phu-hao-mon/298651/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.