Đoàn người Tử Tình từ Văn gia trở về, Lưu thị cười nói, cuối cùng cũng kiến thức tiểu thư khuê các chân chính cổ đại, đã biết chênh lệch của mình, cũng là không uổng chuyến này.
Phó thị cười nói: "Đại tẩu đúng là nên lo nghĩ rồi, tiên sinh này mời cũng không tệ lắm, ta coi hôm nay đứa nhỏ của chúng ta cũng không phải xếp cuối, xem ra, mấy tháng này coi như có chút thu hoạch."
Lưu thị nhìn Tử Tình, hỏi: "Tình nhi, ngươi nói, đứa nhỏ của chúng ta nếu gả vào gia đình như vậy, có thể sống tốt sao? Có thể vui vẻ sao? Hôm nay ta nghe các nàng nói chuyện, nhà ai cũng có tiểu thiếp có thông phòng, còn không bằng như gia đình chúng ta, mặc dù không có đại phú đại quý, nhưng rốt cuộc là một nhà hoà thuận vui vẻ."
"Vấn đề này, thật đúng là khó mà nói, nhìn vào sự theo đuổi của cá nhân, cuộc sống sau khi thành thân, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, Vĩnh Liên cũng không nhỏ, hẳn là sẽ có ý nghĩ của chính mình, ngươi không ngại thảo luận kỹ càng với nàng một chút, cũng đừng học những cụ già cổ hủ kia, nhất định nói cái gì mà lệnh phụ mẫu lời mai mối, suy nghĩ của con cái, nên nghe thì phải nghe, năm đó lúc nương ta cưới mấy nàng dâu các ngươi, đều là hỏi qua ý kiến của bọn họ." Tử Tình nói.
Lưu thị nghe xong không lên tiếng, đại khái cũng là nghe vào lời Tử Tình, con của Phó thị còn nhỏ, cũng là không lo tới đó, lại nói, cha nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122578/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.