Văn đại nãi nãi thấy mọi người nhìn về phía Tử Tình, bèn cười nói: "Ta giới thiệu một chút cho mọi người Lâm nãi nãi này, Lâm nãi nãi cùng một quê với lão phu nhân của chúng ta, lão phu nhân của chúng ta cũng đã nói, An Châu cũng là địa phương tốt sinh ra tài nữ, Lâm nãi nãi chính là bào tỷ của thám hoa lang kỳ thi trước Tăng Tử Hỉ, nghe nói từ nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, mọi người có muốn xem thử văn thải của Lâm nãi nãi hay không?"
Tử Tình mỉm cười mà nhìn về phía Văn đại nãi nãi, nói: "Văn đại nãi nãi nâng đỡ rồi, Văn lão phu nhân mới là đệ nhất tài nữ An Châu, tiểu nữ tử chẳng qua là sơ sơ nhận biết mấy chữ mà thôi, nào dám múa rìu trước cửa Lỗ Ban? Nhưng mà, tiểu nữ tử đối với Văn lão phu nhân cũng là kính ngưỡng vô cùng, biết Văn lão phu nhân nặng tình nhớ quê, cố ý soạn một tiểu khúc, cứ để cho tiểu nữ xướng cho lão phu nhân nghe thử, xem còn có thể lọt vào tai hay không?"
Tử Tình nói xong, ngồi xổm xuống nói với Yên Nhiên: "Yên Nhiên, ngươi cùng Tiểu Dực ca ca đi lên xướng “ngoài trường đình” nương dạy cho ngươi, được không?"
Tiểu Dực nói: "Cô cô yên tâm, ta thổi tiêu, muội muội xướng ca, ta ở bên cạnh muội muội, muội muội nhất định không sợ hãi."
Tiểu Dực dẫn Yên Nhiên đi tới trước đài, Văn đại nãi nãi ngạc nhiên nhìn Tiểu Dực, không chỉ nàng, còn có Văn lão phu nhân, Văn gia thượng thư phu nhân, vài vị nãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122579/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.