Nói đến Tử Tình nghe xong lời nói của Lưu thị, để tâm, giờ phải làm thế nào mới có thể xa cách với Tiểu Dực hơn? Để Tử Tình nói nặng lời với một đứa nhỏ, Tử Tình thật đúng là không làm được, chẳng lẽ lại phải trốn tránh ở nông thôn? Nhưng là trời này rất lạnh, cũng không tiện.
Càng nghĩ, cũng chỉ có chờ thêm hai năm, Lâm Khang Bình trở lại, mang theo Yên Nhiên trở về An Châu, theo tâm tính của trẻ con, đến lúc đó tự nhiên sẽ phai nhạt. Dù sao Yên Nhiên bây giờ mới bốn tuổi, Tiểu Dực cũng mới mười tuổi, có thể có bao nhiêu kiên nhẫn?
Bởi vì mấy đứa Thư Duệ bọn họ muốn đi thư viện, cho nên, cua này, cũng chỉ vội vội vàng vàng gặm mấy con, rồi về nhà lấy đồ đi, mấy người bọn họ làm bạn đi, Tử Tình cũng là yên tâm, Tử Tình bọn họ thì tận hứng mà giải tán, không đề cập tới.
Sáng sớm ngày hai mươi tám, vẫn là Hoa ma ma rửa mặt chải đầu trang điểm cho Tử Tình một phen, Lưu thị mang theo ba đứa Vĩnh Liên, nữ nhi của Phó thị quá nhỏ, mới tròn hai tuổi, bèn không mang theo trên người.
Lưu thị liếc nhìn trang phục của Tử Tình, cười nói: "Muội muội lúc này vừa nhìn, cũng là có vài phần khí chất phú quý, ta coi cũng không có gì khác các nàng rồi."
Tử Tình nói: "Khác nhau lớn đó, ở trong mắt các nàng, người ta là quý tộc đứng đắn, chúng ta ấy à, dù cho có nhiều tiền tài hơn nữa, cũng vẫn là thôn cô quê mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122580/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.