Editor: Trạch Mỗ
Tử Tình nghe xong thở dài, con người luôn có một mặt mềm lòng, bởi vậy, người Lâm gia gặng hỏi vấn đề này hồi lâu, Lâm Khang Bình nhất định không nói ra, vài giọt nước mắt của Lâm Diệu Tổ, lập tức đả động được trái tim Lâm Khang Bình.
Lâm Khang Bình nghĩ đến Lâm Diệu Tổ là trưởng bối có quan hệ huyết thống duy nhất còn ở trên đời của mình, tương đương với nửa phụ thân của mình, bây giờ cũng là người sắp xuống mồ, mình còn so đo với bọn họ cái gì đây? Cùng với chờ tương lai có một ngày hối hận, không có đối xử tử tế với hắn, không bằng thuyết phục bản thân sớm buông xuống, tính kế cũng được, tình thân cũng được, cũng chỉ là một hồi này.
Lâm Diệu Tổ nghe thấy đầu tiên là đón hắn đi ở, kinh ngạc đối với sự chuyển biến đột nhiên của Lâm Khang Bình, chẳng qua, tóm lại là chuyện tốt, gật đầu mấy cái liên tục, nói được, sau lại nghe nói tiền thuốc là Lâm Khang Bình bao, coi như hiếu kính hắn, muốn thu lại câu “được”, đã không còn kịp rồi, lão đầu ngây ngẩn cả người, có chút quẫn, nghĩ đến những chuyện cũ Lâm Khang Bình nói, nhìn Lâm Khang Bình nói: "Ta không phải là ý đó."
"Cha, ngươi cho dù là ý đó, cũng không có người chê cười ngươi, nói đã nói rồi, lúc này lại ngại thừa nhận, đây cũng là một mảnh hiếu tâm của Tam đệ, ngươi nên thành toàn." Mã thị cười nói, nghe nói không cần móc bạc nữa, tâm tình của Mã thị không phải là tốt bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122617/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.