Lâm Khang Tường ở một bên nghe được Lâm Khang Bình là muốn đi Kinh Thành tìm thê cữu (anh em vợ) nương tựa, liền hỏi: "Tam đệ, ngươi không phải là ở Kinh Thành cũng có sản nghiệp của mình sao? Sao còn muốn tìm người khác nương tựa?"
Lâm Diệu Tổ cũng nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình không muốn nói ra chuyện của Tăng gia, chỉ đành phải hàm hồ nói: "Tiểu cữu ta muốn dẫn mấy đứa Thư Duệ ở lại Kinh Thành đọc sách vài năm, nói là điều kiện bên này tốt hơn ở nông thôn, phòng ở cũng chuẩn bị cho chúng ta xong rồi, mọi người ở cùng một chỗ cho gần gũi hơn một chút."
"Tam đệ, ngươi nói thật, tiểu cữu ngươi là làm cái gì? Vì sao hắn muốn dẫn theo cháu ngoại trai đọc sách ở Kinh Thành, việc này cần tiêu tốn bao nhiêu? Tiểu cữu ngươi phát đạt rồi? Hay là ngươi phát đạt rồi?" Lâm Khang Tường có sức dẻo dai rất lớn, không hỏi ra được cái gì quyết không bỏ qua.
Vốn, ở Kinh Thành cũng đã lỡ mất cơ hội, muốn xem xem của cải của Lâm Khang Bình, có thể thuê nổi hạ nhân, có thể có xe ngựa, ra tay còn hào phóng, ít nhất cũng là một tiểu tài chủ.
Lâm Khang Kiện nghe xong cũng hỏi: "Tam đệ, ngươi thật muốn ở Kinh Thành, nghỉ ngơi ở đâu? Sau này thuốc của cha, làm sao bây giờ? Ta đi lấy hay là ngươi đưa tới?"
"Ta còn không biết địa phương cụ thể, còn chưa có đi xem qua nhà cửa kia đâu. Thuốc của Đại gia, ta sẽ đúng hạn đưa tới đây." Lâm Khang Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122618/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.