Tử Tình nhìn theo ánh mắt Chu thị, nguy rồi, vừa rồi chỉ lo chối từ Hạ Ngọc, không đem đồ cất đi. Với tính tình của Chu thị, không tranh cãi ầm ĩ mới lạ.
Quả nhiên, Chu thị nhìn Hạ Ngọc, nói: "Nhị muội ra tay hào phóng thật, Tử Tình xuất giá thì thêm trang nhiều, đứa nhỏ này còn chưa trăng tròn, ngươi lại tặng một phần lễ lớn, đúng là khác nhau mà."
"Đại tẩu, ngươi cũng biết, ta là ma ốm, ta có hôm nay là nhờ cả nhà nhị ca chiếu cố, ta có thể lấy được thứ tốt gì? Chỉ có tâm một chút mà thôi."
"Chậc chậc, này còn không phải thứ tốt? Nhị muội bây giờ nói chuyện cũng lớn lối nhỉ. Nhưng cũng phải thôi nếu người khác cho ta một cái nhà lớn, ta cũng tặng vàng tặng bạc, đáng tiếc, ta vô phúc." Chu thị nói.
"Đại nương, tết đến đừng nói những lời như vậy, thần tiên vốn là đi đưa phúc khi cho người trần, ngươi cố tình nói mình vô phúc, thần tiên mà nghe thấy lại không ban phúc cho thì khổ." Tử Tình nói.
"A, phi phi~~~, ta nói chứ không ác ý. A di đà phật." Chu thị vội niệm Phật.
Tử Tình trong lòng cười thầm, một hồi bão táp vô tình mà hóa giải. May mà Xuân Ngọc không theo vào, bằng không, Tử Tình càng đau đầu.
Tăng Thụy Tường cùng lão gia tử bọn họ uống trà, Yến Nhân Đạt uống nhiều, lại lớn tiếng thổi phồng, nói gì mà Đại Mao bây giờ có tiền đồ, được chưởng quầy trong cửa hàng thưởng thức, Tam Mao đã tìm được việc trong thành, còn nói cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122882/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.