Nhân dịp tết âm lịch đầu tiên sau khi Tử Tình thành thân ở Tình viên, lại là lần đầu tiên sinh con trai, Tử Tình nghĩ rằng làm cái tết vui vẻ một chút, nhưng Lâm Khang Bình lại không để nàng ra ngoài, ngày ba mươi, dán câu đối, treo đèn lồng, Tử Tình lại nghĩ đến những hình mà đại nương của Lâm Khang Bình cắt, vội để Tiểu Lam lấy đi dán, hương vị tết nồng đậm.
"Nãi nãi, tranh này cắt thật đẹp, nhà mình vui vẻ không ít, nơi nơi đều là màu đỏ, người không biết còn tưởng rằng đây là tân phòng (phòng trang trí để đám cưới) ấy chứ." Tiểu Thanh cười nói.
"Ngươi biết cái gì, nhà mình có thêm tiểu thiếu gia, nãi nãi cùng gia lại như keo như sơn, nói tân phòng cũng không đủ." Tiểu Lam cười nói.
"Hai người các ngươi không đi làm việc, lại có thời gian rỗi lấy chuyện chủ tử mà nghiến rang hả, gan lớn nhỉ, còn không nhanh thu dọn phòng, dẫn Tiểu Hồng Tiểu Tử theo, đừng gây chuyện gì đấy." Tử Tình nói xong, bỗng nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tiểu Lam.
Tiểu Lam chống đỡ không được, hỏi: "Nãi nãi làm gì vậy? Lát nữa ta sẽ dẫn hai nàng đến đây mà."
Tử Tình hỏi: "Đừng ngắt lời đi, học ở đâu ra từ mới vậy hả, còn như keo như sơn, ngươi là một tiểu cô nương mà biết cái gì mà như keo như sơn? Không xấu hổ à."
Tiểu Lam đỏ thẫm mặt, dậm chân một cái, chạy đi, Tử Tình kêu: "Chạy trốn làm gì, gọi Lâm An tới đã."
"Nãi nãi, ngươi…ta… để Tiểu Thanh gọi đi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-van-cua-tinh-nhi/122884/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.