Tống Thanh Hàn không nói được hay không được, chỉ đáp: "Ta sẽ cố hết sức. Còn lại, giao cho lá bùa hộ mệnh mà bọn họ cầu xin kia đi."
Người trong viện bị một câu ra lệnh ban nãy của cậu làm cho gà bay chó sủa, kẻ thì nói phải làm theo, người lại bảo không nên nghe. Cuối cùng, vẫn là phu quân của Châu Nhi gầm lên: "Làm theo lời hắn nói! Nếu Châu Nhi có mệnh hệ gì, ta bắt hắn chôn cùng."
Tiểu Thanh toàn thân run rẩy, lòng rối như tơ vò.
Chôn cùng? Chôn cùng? Phải làm sao đây? Tống Thanh Hàn sắp chết rồi sao?
Phải đi tìm Võ Đại Hổ! Y ngẩng đầu, lập tức lao ra ngoài, chạy khắp làng tìm người.
Nhưng càng lo lắng thì lại càng dễ bỏ sót những chỗ rõ ràng. Mãi đến khi vòng lại đầu thôn lần thứ ba, cậu mới để ý thấy mảnh ruộng phía xa.
Võ Đại Hổ vừa nhổ xong đám cỏ dại cuối cùng, đang chuẩn bị xới đất thì thấy Tiểu Thanh lao thẳng về phía mình.
Hắn lặng lẽ tránh sang một bên, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tiểu Thanh chống đầu gối, thở không ra hơi: "Tống... Tống Thanh Hàn... cậu ấy sắp phải chôn cùng người ta rồi!"
Võ Đại Hổ giật mình, vác lấy cuốc, tức giận trầm giọng: "Ai dám? Dẫn đường!"
Tội nghiệp Tiểu Thanh còn chưa kịp thở xong, lại tiếp tục cắm đầu chạy, đến khi tới cửa nhà Châu Nhi thì chân đã mềm nhũn, phải vịn tường mới đứng vững được.
Nửa nén hương trôi qua rất nhanh. Khi Tống Thanh Hàn nhận được đồ đạc đã chuẩn bị xong, theo thói quen dùng rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937935/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.