Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn thức dậy cùng Võ Đại Hổ. Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng nhau lên ngọn núi phía sau.
Núi sau vẫn còn được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, khiến người ta có cảm giác hơi lành lạnh.
Nơi lần trước phát hiện ra khoai mài giờ đã trơ trụi một khoảng, nhưng Võ Đại Hổ không đào sạch, cố ý để lại ít gốc, đợi sang năm có thể thu hoạch tiếp.
Chính vì một phần đất đã trụi, nên các loài cây mọc ở sườn dốc phía dưới cũng lộ ra một chút.
Tống Thanh Hàn chăm chú nhìn về phía đó, bỗng mở miệng: "Đại Hổ, ngươi lại hái cái quả kia cho ta xem một chút."
Dốc núi rất dễ xảy ra chuyện, nên Tống Thanh Hàn không định tự mình xuống đó. Võ Đại Hổ cũng rất nghe lời, cẩn thận men theo dốc đi tới, hái một loại quả có màu xanh vàng mang lại.
Hắn nhìn sắc mặt Tống Thanh Hàn, cuối cùng vẫn nhịn không được nhắc nhở:
"Quả này gọi là 'ngọt chết người', ăn được đấy, nhưng ăn xong đầu lưỡi sẽ bị ngọt đến tê rần. Trừ khi đói quá không chịu nổi, người ta mới l**m một chút cho đỡ thèm, bình thường chẳng ai ăn cả."
Không ngờ vừa dứt lời, Tống Thanh Hàn đã bẻ đôi quả ra, đưa lưỡi l**m một cái.
Võ Đại Hổ giật mình giành lại quả trong tay cậu, khẩn trương nhìn miệng cậu, giọng sốt ruột:
"Ngươi không sao chứ? Lưỡi có tê không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937936/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.