Trường hợp như Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn lúc này, chưởng quầy từng gặp qua không ít.
Nếu là lúc buôn bán nhộn nhịp, hẳn đã sớm đuổi cả hai ra ngoài, để họ bàn bạc cho xong rồi hãy quay lại. Nhưng hôm nay buôn bán ế ẩm, hắn đành xem như coi kịch, chờ xem rốt cuộc là ai thuyết phục được ai.
Võ Đại Hổ nghe chưởng quầy báo giá, trong mắt liền lóe lên một tia vui mừng, quay sang Tống Thanh Hàn nói:
"Cuộn vải ấy không tệ, chúng ta lấy cuộn đó đi."
Tống Thanh Hàn nhìn dáng vẻ đầy hài lòng của hắn, trong lòng bỗng hiểu ra đôi phần. Trước kia ở hiện đại, cậu từng thấy không ít phụ nữ than thở - mà giờ đây, cậu cũng có cảm giác tương tự.
Cậu khẽ thở dài, giọng mang theo chút bực dọc:
"Cuộn vải ấy ngoài cái giá rẻ ra thì còn chỗ nào tốt? Chẳng hề mềm, sờ vào thô như bao tải, mặc lên liệu có thoải mái không?"
Võ Đại Hổ cười hì hì, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc cậu đang dần thay đổi, chỉ chăm chăm tự nói:
"Ta da dày thịt cứng, vải thô chút cũng chẳng sao, mặc vào còn thấy như được gãi ngứa, thoải mái lắm."
Tống Thanh Hàn chẳng buồn tranh cãi nữa, dứt khoát chỉ tay về phía cuộn vải xám ban nãy, kiên quyết nói:
"Không được. Cuộn này!"
Võ Đại Hổ chưa từng thấy cậu tức giận như thế, lại còn là trước mặt người ngoài. Gương mặt hắn lập tức trở nên lúng túng. Nhưng bảo hắn gật đầu đồng ý thì chẳng khác nào bảo hắn cắt thịt trên người mình ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937952/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.