"Còn nữa, mấy xấp vải này... thật sự là do công tử nhà họ Lâm gửi tặng sao?"
Tần gia gia dường như vẫn chưa yên tâm, nhíu mày hỏi lại.
Tống Thanh Hàn khẳng định:
"Đích thị là do Lâm đại công tử gửi tới ạ. Hơn nữa chúng ta còn phải đi đưa cho người khác nữa, đến lúc đó gia gia cứ đi hỏi là biết ngay."
Thấy cậu nói chắc như đinh đóng cột, Tần gia gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cất vải vào trong nhà rồi quay sang nói với Võ Đại Hổ:
"Vẫn theo lệ cũ, ba ngày sau đến lấy. Lúc đó nhớ mang theo tiền lẻ, không có thì vài hôm nữa cũng được."
Võ Đại Hổ cười khổ, lắc đầu rồi cất tiền vào ngực.
Kỳ thực hắn sớm đã biết rõ tính tình của Tần gia gia, chỉ là trước đây hắn cũng nam tử, không tiện khuyên can một sinh nam như gia gia. Lần này dẫn theo Tống Thanh Hàn, cứ tưởng sẽ khác đi đôi chút, không ngờ kết cục vẫn như cũ. Nhưng cũng chẳng sao, đến lúc đó mang thêm chút bột gạo cho gia gia, cũng xem như là tấm lòng của mình vậy.
Hai người giải quyết xong chuyện y phục liền chuẩn bị rời đi.
Vừa bước khỏi nhà Tần gia gia, họ đã bị ai đó gọi giật lại từ không xa.
"Này, Đại Hổ à, ngươi kiếm được bộn tiền thật rồi nhỉ, dám may cả đống vải thế này."
Võ Đại Hổ quay đầu, thấy là phu lang trưởng thôn, liền đáp bằng giọng bình thản:
"Ta chỉ lấy một tấm thôi, số còn lại là Lâm đại công tử nhờ chuyển cho người dân trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937953/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.