Không ngờ tên kia lại sảng khoái đáp:
"Là bọn ta tự muốn tới cướp các ngươi. Ai bảo các ngươi cứ như sợ người khác không biết mình có tiền, mạnh miệng nói có bao nhiêu thú rừng nhận bấy nhiêu?"
Nghe câu ấy xong, Võ Đại Hổ liếc mắt đã thấy Ân lão Tam khẽ thở phào một hơi, xem ra y cũng không mong đáp án là người khác đứng sau chỉ đạo.
Thế nhưng câu trả lời này cũng chẳng phải tin tốt lành gì, bởi nghĩa hành tung của bọn họ đã bị nhiều bên dòm ngó. Nếu tiếp tục nán lại, ai biết sẽ còn có bao nhiêu kẻ ôm ý đồ mơ làm đạo tặc sẽ kéo đến nữa?
Chưởng quầy nhìn căn phòng ngổn ngang, nặng nề thở dài, miệng lẩm bẩm:
"Từ khi ta mở khách đ**m đến nay, đây là lần đầu thấy có người đổ máu trong phòng, thật chẳng lành chút nào. Các ngươi mau đi đi, lần này còn đỡ, ai biết lần sau sẽ xảy ra chuyện gì? Ta cũng chẳng muốn phải thu dọn xác cho các ngươi..."
Trên mặt Lai Phúc cũng hiện chút lo lắng, ngập ngừng nói: "Hay là... ngày mai chúng ta rời đi?"
Võ Đại Hổ lắc đầu, từ chối:
"Ngày mai sẽ là ngày thu hoạch lớn nhất. Nếu cứ thế bỏ đi, không chỉ không đạt được mục đích mà còn đắc tội với đám thợ săn đang lũ lượt kéo đến. Thật đúng là lỗ cả đôi đường."
Nghe hắn nói vậy, Ngô Đức Tài cũng phụ họa:
"Đúng rồi! Còn chưa kiếm đủ tiền, đi cái gì? Ban ngày ban mặt, ai dám đến cướp chứ? Cùng lắm thì tối mai chúng ta mấy người ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937991/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.