Ngay khi ánh mắt Võ Đại Hổ sáng lên vì cuối cùng cũng phát hiện ra một con sói có dấu hiệu khác thường trong đàn, thì cả đàn sói bỗng cùng lúc hành động.
Vài con sói nhanh nhẹn lao vọt về phía ba người bọn họ, há miệng định cắn thẳng vào tay họ.
Võ Đại Hổ vung dao găm, thân hình linh hoạt lách sang bên, chém chết hai con sói đang lao đến trước mặt.
Đối phương là dã thú, không phải con người, nên hắn không cần nương tay, bởi vậy khi ra đòn lại càng dứt khoát và linh hoạt hơn.
Sau khi giải quyết xong con sói của mình, Ngô Đức Tài liếc nhìn Võ Đại Hổ đầy kinh ngạc, dường như không ngờ thân thủ của hắn lại cao đến vậy.
Con sói làm nhiệm vụ do thám bị giết, cả bầy lập tức tru lên những tiếng dài thê lương. Như hiệu lệnh, càng nhiều sói nữa lao về phía ba người.
Lần này, chúng không còn thăm dò, mà là thực sự liều sống liều chết.
Võ Đại Hổ xoay người, đấm bật một con sói, sau đó chém bay đầu con khác, thấy lại có một con lao tới định cắn chân mình, liền thay đổi tư thế dùng chân đạp chặt nó xuống đất, rồi dứt khoát đâm thẳng dao găm vào mắt sói, tiện tay túm lấy chân nó, vung lên quét xung quanh.
Nhưng hắn rất rõ, dù có dũng mãnh thế nào cũng vô ích vì nếu không giết được sói đầu đàn, thì dù họ có kiên cường đến đâu cũng không thể giết hết đàn sói.
Hắn nheo mắt, nhanh chóng xác định con sói xám có dáng vẻ khác thường trong đàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937992/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.