Ngô Đức Tài cảm thấy có điều chẳng lành, vừa dịch người về phía xe ngựa, vừa nịnh nọt cười nói:
"Trại chủ, chúng ta là người nhà mà! Ta cùng phu lang của trại chủ đi đến đây đấy, dọc đường còn bảo vệ y mấy lần nữa cơ mà..."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ra tay, lợi dụng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, chộp lấy cổ áo của Ân lão Tam kéo mạnh về phía mình.
Ân lão Tam hét lên một tiếng, cứ ngỡ lại một lần nữa bị khống chế, nào ngờ thân hình vừa xoay, đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Võ Đại Hổ trừng mắt nhìn cảnh trại chủ vung đại đao bổ Ngô Đức Tài một nhát từ đầu xuống đuôi, da đầu không khỏi tê rần.
Vị trại chủ này... xem ra còn tàn nhẫn hơn cả Ngô Đức Tài nữa...
Ân lão Tam không hề hay biết đến cảnh tượng thê thảm kia, trong mắt y giờ chỉ có người y ngày đêm mong nhớ. Khi cảm nhận được nhiệt độ thật sự của vòng tay kia, vành mắt liền đỏ ửng, nghẹn ngào nói:
"Ngươi... sao giờ mới tới..."
Trại chủ khẽ bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của y, chậm rãi lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, dịu dàng nói:
"Chẳng phải ngươi không cần ta nữa sao? Ngươi không biết mình lợi hại thế nào à? Nếu ngươi thật sự không muốn ta tìm được, thì dù ta có đi khắp chân trời góc bể cũng chẳng thể gặp lại được ngươi."
Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi từng trải qua trong những ngày tháng qua bỗng chốc trào dâng, Ân lão Tam không kìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937994/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.