Võ Đại Hổ gật đầu, chậm rãi đặt chén rượu xuống, đưa mắt nhìn đám người say đến nghiêng ngả xung quanh, rồi khẽ giọng nói:
"Đi thôi, ngay đêm nay. Ai biết được liệu hắn có đổi ý hay không."
Hắn xem như đã nhìn thấu, Chương Nhất Kiếm là hạng người hành sự thất thường, hoàn toàn dựa vào tâm tình. Có lẽ với Ân lão Tam, hắn là người "nói được làm được", nhưng đối với người ngoài, kết quả có thể hoàn toàn trái ngược.
Lai Phúc không có ý kiến gì. Dù sao chỉ cần rời khỏi nơi này, tiếp tục quay về hướng nhà là được. Tuy tạm thời ở đây không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ra ngoài lâu như vậy, người nhà nhất định sẽ lo lắng, đến khi sinh chuyện thì lại càng phiền phức.
Đợi đến khi người trong tiệc ngã xuống ngày một nhiều, Võ Đại Hổ lặng lẽ dẫn Lai Phúc đi vào chuồng ngựa, dắt hai con ngựa được chăm nom bóng mượt ra ngoài, buộc vào xe, xác định phương hướng, rồi lập tức rời khỏi nơi đó trong đêm.
Cùng lúc ấy, Chương Nhất Kiếm sau khi uống rượu no say, rốt cuộc cũng bước vào động phòng, vén khăn hỉ trên đầu Ân lão Tam.
Hắn đưa tay nhẹ chạm vào vết mờ nhạt bên má phải của người kia, giọng đầy xót xa:
"Sao lại có vết này? Là bị thương lúc vận chuyển hàng hóa cùng bọn họ sao?"
Trước kia, Ân lão Tam vẫn luôn dùng thuật dịch dung để che giấu vết sẹo ấy, nhưng đến ngày thành thân lại đột nhiên không muốn che nữa, vì vậy giờ Chương Nhất Kiếm mới phát hiện.
Thấy giọng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2937995/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.