Thấy Tống Thanh Hàn gật đầu, Thư Lạc lập tức cầm kéo, nhắm thẳng vào những mũi tên ghim trên người Đại tướng quân, "cạch cạch" vài tiếng, nhanh gọn cắt bỏ hết những phần gai sắc bén.
Dù có nhanh đến đâu, cẩn thận đến mấy, quá trình cắt vẫn không tránh khỏi rung lắc. Huống hồ, những vết thương ấy lại nằm ở những vị trí nhạy cảm nhất, đau đớn càng thêm dữ dội. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, nét mặt của Đại tướng quân vẫn không hề thay đổi, tựa như đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có lồng ngực phập phồng rõ rệt khiến Tống Thanh Hàn biết ông vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Trong lòng cậu bất giác dâng lên vài phần khâm phục.
Thủ lĩnh quân y ôm chặt đầu Đại tướng quân, thấy mình ngoài việc giữ chặt ra chẳng giúp gì được, lòng có chút không cam. Nhưng khi trông thấy động tác của Thư Lạc, sự không cam ấy lại biến thành cảm giác may mắn.
Tống Thanh Hàn thấy Thư Lạc hoàn thành, khẽ gật đầu, hiếm hoi khen một câu:
"Không tệ."
Sở dĩ để Thư Lạc làm thay, một là vì ca phẫu thuật này quá khốc liệt, nếu mọi khâu đều do một mình cậu thực hiện, đó sẽ là một công trình khổng lồ; hai là, dù đổi vị trí, cậu cũng không dám chắc bản thân sẽ làm tốt hơn Thư Lạc.
Đó là thiên phú của Thư Lạc - thứ mà cậu không thể ghen tị cũng chẳng thể học được. Đã vậy thì sao lại không tận dụng thật tốt?
Khi Thư Lạc vừa xong, cậu lập tức tập trung tinh thần, vung dao mổ, hướng thẳng vào con mắt trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2938624/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.