Chỉ là nhìn tình hình hiện tại, nếu còn tiếp tục, e rằng khó mà đảm bảo Đại tướng quân sẽ không mất máu mà chết...
Tống Thanh Hàn hiếm khi lộ ra vẻ do dự, khiến những người xung quanh cũng theo đó mà căng thẳng trong lòng.
Đại tướng quân dường như nhận ra sự băn khoăn của Tống Thanh Hàn, bỗng cất giọng:
"Đại phu cứ việc quyết định, sẽ không có ai trách tội ngươi."
Nghe xong lời Đại tướng quân, sắc mặt Tống Thanh Hàn dịu lại đôi chút, trầm giọng nói:
"Nếu tiếp tục, tính mạng Đại tướng quân có thể sẽ nguy kịch. Nếu dừng lại, chân này e rằng sẽ tàn phế, thậm chí phải cưa bỏ. Vừa rồi tại hạ chính là đang cân nhắc việc này."
Thần sắc Đại tướng quân rõ ràng đã khựng lại một thoáng, chẳng biết có phải vì lời Tống Thanh Hàn khiến ông thấy bất ngờ hay không.
Cái chân bị thương kia của ông hiện vẫn còn cảm giác rõ rệt, nên trong suy nghĩ của ông, chỉ cần rút được mũi tên ra tất nhiên chân vẫn còn dùng được. Nhưng giờ xem ra suy nghĩ ấy có phần quá lạc quan.
Tuy vậy, ông cũng không chần chừ quá lâu. Điều ông giỏi nhất chính là đưa ra những quyết định khó khăn.
"Vậy thì tạm thời đừng rút ra nữa. Một cái chân với một mạng người, nặng nhẹ thế nào ta vẫn phân rõ được."
Tống Thanh Hàn chau mày, liếc thủ lĩnh quân y một cái, thấp giọng dặn:
"Ta có ít thuốc, ngươi chọn vài vị đem sắc cho Đại tướng quân uống."
Thủ lĩnh quân y lập tức gật đầu, cẩn thận đặt đầu Đại tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2938625/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.