Một trận cuồng phong ập tới, trong lòng Võ Đại Hổ chợt căng thẳng, hắn thuận thế kéo Nguyên Văn Hiên ra sau, lưỡi dao găm lập tức dựng lên, đón thẳng đòn công kích đầu tiên của kẻ kia.
Tiếng binh khí va chạm chan chát giòn giã vang vọng khắp hành lang hẹp. Võ Đại Hổ không rõ đối phương vì sao lại bất ngờ ra tay, càng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ chắc chắn một điều: người này thực sự muốn lấy mạng bọn họ!
Nguyên Văn Hiên biết bản thân chẳng giúp được gì, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng nên rất ngoan ngoãn vòng tay siết chặt lấy hông Võ Đại Hổ, để hắn rảnh một tay ứng đối.
Võ Đại Hổ nhận ra sự phối hợp này, trong lòng lập tức ổn định, toàn bộ tinh thần đều dồn lên đường kiếm trước mắt.
Đòn đánh của người kia tuy hiểm độc, nhưng sau đó lại hụt sức, chẳng rõ là do thể lực không đủ hay vốn dĩ chiêu thức chỉ đến thế.
Sau khoảnh khắc đối kháng ban đầu, Võ Đại Hổ dần chiếm lại thế chủ động, "xoảng" một tiếng đánh rơi binh khí của đối phương, rồi lập tức chộp lấy cổ hắn, lưỡi dao găm kề sát vào yết hầu, gằn giọng:
"Đừng nhúc nhích!"
Thất bại tựa hồ là điều đối phương không thể tiếp nhận, chẳng màng đến lưỡi dao đang chặn nơi cổ hắn bỗng bật khóc nức nở như đứa trẻ.
Cảnh tượng này khiến Võ Đại Hổ cau chặt mày, giọng mất kiên nhẫn:
"Nói! Ngươi là ai? Thánh tử ở đâu? Gã bảo ngươi đến giết bọn ta sao?"
Người nọ ngơ ngác ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2938709/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.