Nguyên Văn Hiên nhạy bén nhận ra chiếc khẩu trang kia không phải loại khẩu trang bằng vải bông do Hoa Liên làm ra mà họ vẫn mang theo, nó bất giác nhìn Mộc Diệp đầy nghi hoặc.
Là gã tự nghĩ ra hay là do Tống Thanh Hàn chỉ điểm?
Tống Thanh Hàn bước tới đứng cạnh Mộc Diệp, khẽ nâng cằm nhìn qua một lượt, giọng điệu chắc nịch:
"Đeo ngược rồi, hai bên van tim có khác biệt rất nhỏ, chỉ dựa vào mắt thường thì không phân biệt được."
Nghe hai chữ "van tim", Võ Đại Hổ còn chưa lộ ra biểu cảm gì nhưng ánh mắt Nguyên Văn Hiên thì càng thêm ngờ vực, theo bản năng dịch tới mấy bước. Khi trông thấy thứ đặt trên bàn trước mặt Mộc Diệp và Tống Thanh Hàn, cả người nó run bắn như bị một cơn chấn động lớn đánh thẳng vào lòng.
Võ Đại Hổ để ý thấy sự thay đổi ấy, bèn thuận theo ánh mắt nó nhìn tới. Nhưng bởi bàn mổ đã được che bằng một tấm ván nên hắn chẳng trông thấy gì.
"Làm sao vậy?" - Hắn hạ thấp giọng hỏi Nguyên Văn Hiên.
Nguyên Văn Hiên giờ phút này tâm tình hỗn loạn, không biết nên nói từ đâu, chỉ có thể mơ hồ đáp:
"Không... không có gì ạ ..."
Nó vẫn luôn cho rằng chuyện phẫu thuật trên đời này chỉ có Tống Thanh Hàn biết. Không ngờ ở một nơi xa xôi như Thành Tinh Nguyệt, lại có thêm một người nữa?!
Sở dĩ loại bỏ khả năng do Tống Thanh Hàn dạy, là bởi một câu "giúp gã làm thí nghiệm" trước đó. Nếu là Tống Thanh Hàn truyền thụ, thì cho dù cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2938710/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.