Mộc Diệp trông vô cùng hưng phấn, cầm dao giải phẫu chấm chấm lên ngực người nọ, giọng run run vì kích động:
"Chỗ này là khó nhất, khó nhất đấy. Ta làm một nửa, ngươi làm một nửa, công bằng chứ?"
Tống Thanh Hàn rất muốn nói là không công bằng, nhưng nhìn dáng vẻ điên cuồng hiện tại của Mộc Diệp, cậu thực sự lo rằng chỉ cần mình lỡ lời thì kẻ nằm trên bàn mổ kia sẽ ngay lập tức biến thành mình.
Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng giành lấy một chút lợi thế cho bản thân:
"Ngươi trước đó đã thử nghiệm nhiều lần rồi, ta mới làm lần đầu, không dám bảo đảm thành công ngay. Điểm này ngươi phải rõ."
Mộc Diệp khựng lại, dường như có chút do dự. Nhưng thoáng nhìn thấy nét bình thản trên mặt Tống Thanh Hàn, cuối cùng gã vẫn gật đầu đồng ý.
"Được, ta cho ngươi nhiều cơ hội hơn, chỉ cần trong ba ngày có thể thành công là đủ."
Ba ngày?
Trong lòng Tống Thanh Hàn khẽ động, bất giác nhớ lại lời chưởng quầy tửu lâu từng nhắc. Hình như ba ngày sau chính là lễ tế thiên?
Là Thánh tử, gã tuyệt đối không thể vắng mặt trong ngày đại lễ của Thánh tộc. Như vậy... có lẽ bọn họ có thể nhân cơ hội này mà rời đi?
Ý nghĩ lướt qua rất nhanh, nhưng trong mắt Mộc Diệp, cậu chỉ như đang tập trung tính toán làm sao hoàn thành cuộc phẫu thuật trước mặt.
Thấy cậu không phản đối, Mộc Diệp liền cởi áo bệnh nhân, dùng rượu mạnh sát trùng rồi không chút do dự hạ dao.
Tống Thanh Hàn lặng lẽ đứng một bên, thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2938712/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.