Tuy rằng cậu không căn dặn Võ Đại Hổ và Nguyên Văn Hiên đừng chạy loạn, vì với tính tình của hai người kia, cho dù cậu không nói thì bọn họ cũng hiểu rõ.
Tống Thanh Hàn vội trở về bên cạnh Mộc Diệp, vừa khéo thấy gã mới hoàn thành xong bước ban nãy.
Mộc Diệp khẽ liếc nhìn Tống Thanh Hàn một cái. Cái nhìn ấy thoạt trông nhạt nhòa, bình thản, nhưng cậu lại có cảm giác tựa như đang bị dã thú thời viễn cổ nhìn chằm chằm, lưng áo trong khoảnh khắc đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Năm mươi mấy năm tích lũy, tuyệt không đơn giản như cậu vẫn nghĩ.
"Dặn dò xong những gì cần dặn rồi chứ? Tiếp theo, để ta xem thử trình độ của ngươi thế nào đi."
Vừa nói, Mộc Diệp vừa hất tay ném con dao mổ sang chiếc khay bên cạnh. Nếu chịu khó nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó chính là con dao phẫu thuật mà Tống Thanh Hàn từng bị mất.
Nói xong, khí thế trên người gã đột nhiên thay đổi. Hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa vô hại trước đó, lúc này Mộc Diệp trông u ám mà nguy hiểm vô cùng, như thể nếu Tống Thanh Hàn không khiến gã vừa ý, thì bất cứ chuyện gì gã cũng đều có thể làm ra được.
Tống Thanh Hàn dường như đã sớm lường trước, cẩn thận dùng rượu mạnh khử trùng đôi tay cùng dao mổ, rồi cúi mắt nhìn bệnh nhân trên bàn mổ, thần trí tập trung, môi mím chặt, bắt đầu động thủ.
Khác với Mộc Diệp, động tác của cậu liền mạch vô cùng, như thể chẳng cần dừng lại để xác định vị trí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-dien-vien-hanh-phuc-cua-tieu-tay-y/2938711/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.