Bọn trẻ đến chơi cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của Phó Tuân và Bạch Mãn đã bắt đầu.
Tổ chương trình giao nhiệm vụ cho Phó Tuân là tiếp đón các bạn nhỏ của Mãn Mãn thật chu đáo, đồng thời phải chuẩn bị một bữa tối mà tất cả bọn trẻ đều thích.
Còn nhiệm vụ của Bạch Mãn là chơi thật vui cùng các bạn, không để ai cảm thấy buồn chán.
"Ba ơi, trên này viết gì vậy? Mãn Mãn không đọc được." Bạch Mãn ngồi trong lòng ba ba, vò đầu bứt tai nhìn tấm thẻ nhiệm vụ.
Phó Tuân cầm thẻ lên, chỉ từng chữ một rồi dạy con đọc: "Cái này có nghĩa là Mãn Mãn phải chơi thật vui với bạn bè, không để bạn nào thấy buồn. Còn ba ba thì sẽ chuẩn bị bữa tối cho các con."
【Hahaha, ảnh đế đến việnc rửa bát còn làm vỡ ba cái đĩa, không biết nấu ăn thì có đốt luôn cả phòng bếp không nữa! May mà bữa sáng có máy làm bánh mì giúp, không biết tối nay sẽ ra sao đây.】
【Anh Phó mất hết hào quang tổng tài bá đạo rồi, giờ chỉ còn là một ông chồng sợ vợ thôi!】
【Nói bậy, anh Phó vẫn lợi hại lắm! Sáng nay vợ ngủ đến gần trưa mới dậy đó, đủ hiểu rồi nhé~】
【Hehehe, đúng vậy nhỉ~】
"Được ạ! Mãn Mãn hiểu rồi~" Bạch Mãn vui vẻ vung vẫy hai tay. Nhà cậu có rất nhiều chỗ vui chơi mà!
"Mãn Mãn có kế hoạch gì chưa?" Phó Tuân ngạc nhiên nhướng mày. Nhóc con này hoàn toàn không có chút áp lực nào cả nha.
"Dạ, bọn con sẽ ra ngoài chơi! Nhà mình có hai cái sân liền nhau, chỗ chơi rất rộng luôn!"
Bạch Mãn háo hức nghĩ về trò chơi mà cậu mong chờ đã lâu.
Trước đây, khi ở trường mẫu giáo, giáo viên không cho lớp nhỏ chơi trò "đại bàng bắt gà con" vì bọn trẻ còn nhỏ, chạy không nhanh lại dễ ngã. Bọn cậu chỉ có thể nhìn mấy anh chị lớp lớn chơi mà thèm thuồng.
Giờ thì cuối cùng cũng có cơ hội rồi!
Cậu hào hứng chạy ra khỏi phòng phỏng vấn, trở về phòng mình rồi lớn tiếng tuyên bố với các bạn đang chơi trong phòng: "Mình dẫn các cậu đi chơi trò 'đại bàng bắt gà con' nhé!"
Đám nhóc lập tức hoan hô đứng dậy: "Được đó! Chúng ta chơi ở đâu đây?"
"Nhà mình có hai cái sân, chúng ta ra vườn hoa chơi đi! Đợi ba mình nấu xong, chúng ta lại vào trong ăn cơm. Mãn Mãn sợ ba lỡ tay làm nổ bếp, lỡ làm mọi người bị thương thì sao." Cậu nói mà không nể mặt ba chút nào.
Mấy đứa trẻ nắm tay nhau đi xuống lầu.
Nữu Nữu bỗng chêm vào một câu: "Lần trước ba mình cũng thế! Ông ấy đốt cháy cả bếp, làm tường ám khói đen sì! Mẹ mình phải bế mình chạy ra ngoài, còn gọi cả cảnh sát tới nữa! Mình sợ lắm luôn!"
"Thế thì chúng ta chạy xa xa một chút đi." Một đứa trẻ lo lắng đề nghị.
Nhỡ đâu bếp thật sự nổ thì sao?
Phó Tuân đi phía sau bọn trẻ đen mặt, vội vàng biện minh: "Chú sẽ không làm nổ bếp đâu! Nếu không tin, các cháu có thể hỏi Mãn Mãn, bữa sáng nay là do chú nấu đấy! Có nổ đâu nào?"
"Nhưng lúc đó bà ngoại cũng ở nhà mà." Bạch Mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói xong, cậu liền kéo tay bạn thân chạy biến.
Sân vườn hôm nay đã được Phó Tuân dọn dẹp sạch sẽ, rất rộng rãi thoáng mát, hoàn hảo để bọn trẻ vui chơi.
Đúng lúc này, Kỳ Diệc Trần vừa về đến nhà đã thấy em trai mình đang bị một đám nhóc vây quanh.
Bạch Mãn là người đầu tiên nhìn thấy anh trai. Cậu phấn khích như viên đạn nhỏ, lao thẳng vào lòng anh: "Anh ơi! Đây là anh của tớ!"
Cậu nhóc ôm chặt lấy Kỳ Diệc Trần, thậm chí còn nhún người lên, suýt làm anh trai nghẹt thở.
"Được rồi, Mãn Mãn, bình tĩnh nào! Anh sắp không thở nổi rồi!" Kỳ Diệc Trần cầu cứu.
Bạch Mãn vội vàng nhảy xuống, nhưng vẫn vô cùng hào hứng.
Các bạn nhỏ khác nhìn hai anh em họ, trong mắt tràn đầy ghen tị — bọn họ cũng muốn có một người anh trai như vậy!
"Chào anh trai!" Một đám nhóc con đồng loạt gọi, nếu không có anh trai thì bám lấy anh của Mãn Mãn cũng được mà~
Dù sao thì mọi người cũng là bạn mà~
Thế là, Kỳ Diệc Trần còn chưa kịp bước vào nhà đã bị một đám nhóc vây kín, cuối cùng vẫn là Bạch Mãn cứu anh trai ra ngoài.
Cậu lớn tiếng nói: "Để anh trai làm gà mẹ đi, Mãn Mãn sẽ làm chim ưng, được không?"
Đám trẻ con tất nhiên là đồng ý rồi, được anh trai bảo vệ thì rất yên tâm mà.
"Anh trai có được không? Mãn Mãn muốn chơi trò chim ưng bắt gà con~" Bạch Mãn hai tay ôm mặt, làm nũng với anh trai.
Kỳ Diệc Trần bất lực thỏa hiệp: "Để anh vào nhà cất cặp sách xuống đã nào."
Đám trẻ con lúc này mới chịu thả anh ra: "Anh ơi nhanh lên~"
Bạch Mãn đã không thể chờ đợi được nữa, đám nhóc cũng nhanh chóng xếp thành một hàng.
"Grào " Bạch Mãn đặt hai tay lên mặt, cố gắng dọa các bạn. "Các cậu phải chạy nhanh đấy nhé, Mãn Mãn chạy nhanh lắm đó."
Tròn Tròn nhăn nhó nói: "Mãn Mãn đừng bắt Tròn Tròn nha, Tròn Tròn chạy không nhanh đâu~"
"Hehe, Mãn Mãn nhất định sẽ bắt Tròn Tròn đó, gà con béo béo chắc là ngon lắm đây~ Grào~" Bạch Mãn cố tình hù dọa đám nhóc.
Nhưng với bộ dáng dễ thương này, Tròn Tròn lại chẳng thấy sợ chút nào: "Mãn Mãn không bắt đâu mà."
Chỉ có Nữu Nữu là vẫn mải mê chỉnh lại tóc của mình: "Mãn Mãn xem tóc của Nữu Nữu có rối không? Không biết lúc lên TV có ai không thích Nữu Nữu không nhỉ~"
"Không đâu, Nữu Nữu là bạn nhỏ xinh đẹp nhất lớp Ánh Dương mà~" Đám trẻ con tranh nhau an ủi Nữu Nữu.
Bởi vì trong lớp Ánh Dương chỉ có mỗi Nữu Nữu là con gái.
Mấy đứa còn lại toàn là con trai, nhưng tính của Nữu Nữu còn mạnh mẽ hơn cả Cá Nhỏ và Tròn Tròn, thậm chí còn "hổ báo" hơn phần lớn đám con trai.
Kỳ Diệc Trần cởi áo khoác ra rồi bước ra ngoài, nhìn một loạt nhóc con đứng phía sau cùng Bạch Mãn loạng choạng đi phía trước, không khỏi lo lắng nhắc nhở: "Mãn Mãn, các em đừng chạy nhanh quá, ngã thì đau lắm đấy."
"Biết rồi ạ~ anh trai!" Đám trẻ con đồng thanh đáp, ai nấy đều háo hức không chờ nổi nữa.
"Á á á bắt đầu rồi, Mãn Mãn đến đây~ Mãn Mãn sẽ bắt hết các cậu, grào~" Bạch Mãn vừa thấy anh trai đứng vào vị trí là lập tức hô to, phấn khích vô cùng.
Đám nhóc trốn sau Kỳ Diệc Trần cũng hét lên inh ỏi, làm anh có cảm giác như mình đang đứng giữa một đàn gà đang kêu quang quác vậy.
"Á á á anh ơi, Mãn Mãn tới rồi, nhanh né qua một bên! Mau lên!"
Dần dần, Kỳ Diệc Trần cũng nhập cuộc, cố gắng chắn trước Bạch Mãn để bảo vệ mấy đứa nhỏ phía sau.
"Á á á á á ha ha ha ha ha ~"
【Trời ạ, tôi thực sự không ngờ có ngày mình lại xem lũ nhóc chơi trò chim ưng bắt gà con mà phấn khích thế này.】
【Quan trọng là mấy nhóc này không hề nghịch ngợm, so với đám nhóc hư hỏng trên báo thì dễ thương hơn nhiều.】
【Đúng vậy, nhìn mà tình mẫu tử trỗi dậy, chỉ muốn ôm mấy bé con thơm một cái, thật sự quá đáng yêu luôn~】
【Chuẩn luôn, bên này tốt hơn hẳn mấy nhà khác, bên kia khóc lóc suốt, khóc đến mức tôi không muốn xem nữa.】
【Tôi cũng vậy, không ngờ ở đây lại là một bầu không khí hoàn toàn khác, tôi quyết định ở lại đây rồi.】
【Mà này, Ảnh đế nấu ăn tới đâu rồi nhỉ?】
【Đừng nhắc nữa, đã cháy một quả trứng rồi…】
【Chậc chậc chậc, đúng là làm gì cũng không được, chỉ giỏi ăn, vợ mau ra mắng anh ta đi!】
【Vợ tôi đi rồi, thương vợ quá, vừa phải chăm Mãn Mãn, giờ còn phải lo cho "Ảnh đế vô dụng" nữa.】
【Từ xa xoa bóp vai cho vợ~】
【Xoa xoa~】
Bạch Hạc Vu cũng không ngờ Phó Tuân lại hậu đậu như vậy, bảo sao trước đây anh ta thà dậy sớm đi mua đồ ăn sáng chứ nhất quyết không chịu mua nguyên liệu về nấu.
Nghe thấy tiếng la hét của lũ trẻ ngoài cửa, Bạch Hạc Vu cười khẩy rồi bước vào bếp: "Anh đừng thực sự đốt cháy nhà bếp đấy, sẽ làm bọn trẻ bị ám ảnh tâm lý mất."
Phó Tuân gấp đến toát mồ hôi, không biết vì sao mà lửa không chịu tắt: "Vợ ơi, mau giúp anh, lửa không tắt được!"
Bạch Hạc Vu nghe thấy cách gọi này thì sững người, trước mặt người khác xưng hô như vậy là vì bọn trẻ, nhưng bây giờ chỉ có hai người mà anh ta vẫn gọi là "vợ", đúng là bất ngờ thật.
Nhưng người đàn ông đang bận rộn trong bếp dường như không nhận ra mình vừa lỡ miệng gọi theo cách mà mình luôn nghĩ trong đầu, anh ta vẫn đang vật lộn với ngọn lửa.
Bạch Hạc Vu chọc chọc eo anh ta, làm bộ ghét bỏ nói: "Anh tránh ra trước đi, mở bếp mà cũng không bật máy hút khói sao?"
Đúng là hết nói nổi, ở nhà thì lúc nấu ăn đều phải bật máy hút khói, không hiểu sao đến tay Phó Tuấn lại chỉ bật bếp mà quên mất cái quan trọng nhất.
Phó Tuân cầm xẻng đứng sang một bên nhìn vợ bận rộn, chỉ mất mấy giây, Bạch Hạc Vu đã dập tắt được lửa, nhưng trứng thì cháy đen thui rồi.
Đám nhóc cũng không còn chơi chim ưng bắt gà con nữa, tò mò vây quanh cửa bếp nhìn đáy chảo cháy đen và cục gì đó đen thui trong thùng rác.
"Lớp trưởng, hôm nay chúng ta còn được ăn cơm không?" Vừa chơi vừa ngửi thấy mùi khét, phản ứng đầu tiên của bọn trẻ là chảo cháy, tiếp đó là chạy xem ba ba của Mãn Mãn có làm nổ bếp không.
May quá, hai phụ huynh vẫn còn nguyên vẹn.
"Chú ơi, hay là chúng cháu không ăn nữa đâu, chú đừng nấu nữa, chúng cháu sợ lắm!" Một bé con run rẩy nói.
Phó Tuân hết sức xấu hổ, cuối cùng Bạch Hạc Vu đành ra mặt giải vây: "Lần này để chú Bạch nấu nhé, chú Phó ra ngoài xem TV với mấy đứa đi."
Thế là Phó Tuấn bị đuổi khỏi bếp, sợ mình mà tiếp tục thì bọn trẻ thực sự sẽ ám ảnh tâm lý mất.
"Ba ba đừng buồn, Mãn Mãn vẫn thích ba ba mà." Bạch Mãn cũng quên mất chuyện giận dỗi với ba ba trước đó, ngoan ngoãn ôm chân ba ba an ủi.
Phó Tuân càng thấy chán nản, học nấu ăn mấy ngày mà cuối cùng vẫn chỉ biết làm sandwich, giờ ngay cả chiên trứng cũng không xong.
"Hu hu hu, Mãn Mãn, ba ba thật là ngốc!" Phó Tuân ngồi xổm xuống ôm lấy eo nhỏ của con trai.
Bạch Mãn cũng cuống lên, cậu dùng sức lay tóc ba ba, cố gắng khiến ba ba ngẩng đầu lên không khóc, tóc của ba ba đã bị cậu kéo thành cái chổi quét nhà rồi mà Phó Tuấn vẫn tiếp tục khóc lóc không ngừng.
Bạch Mãn vội vàng chạy đến cầu cứu Bạch Hạc Vu: "Ba ba khóc rồi!"
Bạch Hạc Vu quay đầu nhìn, không chút khách khí đá một cái vào mông Phó Tuân: "Anh có thể làm chút việc đàng hoàng không, còn giả vờ khóc cái gì!"
Phó Tuân vội vàng đứng lên, bế Bạch Mãn ra ngoài. Bạch Mãn thấy ba ba không thực sự khóc thì thở phào nhẹ nhõm, cậu rất điềm đạm vỗ vỗ vai ba ba: "Cô giáo nói con trai không được khóc, ba ba khóc rồi thì không phải con trai nữa đâu."
Phó Tuân vội vàng xoa đầu bé con, bế cậu đi cùng đám bạn nhỏ ngồi xem tivi.
Đang đúng lúc chương trình hoạt hình mà họ thường xem đã có tập mới, cả phòng khách đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng cười thỉnh thoảng rộ lên.
【Ảnh đế Phó Tuân quả thật là Ảnh đế, diễn xuất không cần phải nói, lại còn lừa được con trai, vợ thì đúng là vợ, cú đá vừa rồi thật tuyệt vời.】
【Haha, vợ vừa nhìn đã đá chồng ngay, không hề cho anh chút mặt mũi nào, cười chết tôi.】
【Quyền lực trong gia đình rõ ràng quá rồi, tôi không cần nói gì nữa.】
【Tôi bây giờ có chút rối, tôi không phân biệt được đâu là Phó Tuân thật sự trên tivi và đâu là Phó Tuân trong chương trình này. Ở các chương trình khác, Phó Tuân - cao quý và thanh lịch, không ai được lại gần. Còn trong chương trình này, Phó lão đầu, sợ vợ nhất, nấu bếp thì chỉ giỏi làm cháy đồ. Kết luận, tôi bị phân liệt.】
【Đúng vậy, xem một ngày rồi mà tôi cũng không biết đâu mới là ảnh đế thực sự, đầu óc quay cuồng rồi.】
Trên màn hình, các bình luận tranh luận rất sôi nổi, trong khi đó, Bạch Mãn cùng các bạn nhỏ ngồi thành vòng tròn, mỗi đứa cầm muỗng và bát, tự ăn một cách vui vẻ, không cần người lớn phải đút cho.
Vì lớp của họ có lớp trưởng nhỏ nhất cũng tự mình ăn cơm, nên các bạn học sinh nhỏ lớp dưới cũng học được cách tự ăn cơm, đến khi về nhà tự xúc cơm ăn khiến cho các phụ huynh vui mừng không thôi. Ngay cả việc ngủ trưa cũng vô cùng ngoan ngoãn không náo loạn, đây đúng là lớp mà cô Lý dạy có thể yên tâm nhất.
Tất nhiên, người chiếm vai trò lớn nhất là lớp trưởng nhỏ luôn tự mình làm mọi thứ, làm gương tốt cho các bạn.
Ăn cơm xong, các phụ huynh lần lượt đến đón con, thấy con vui vẻ như vậy liền cảm ơn cả nhà, đã có vài bạn nhỏ nói với bố mẹ là muốn mời các bạn đến nhà chơi, vì lớp trưởng đã mời họ rồi, họ cũng muốn mời lại.
Vì thế, Bạch Mãn sắp có lịch mới, đi chơi nhà các bạn.
Mọi người đi hết, Bạch Mãn thở dài: "Các bạn còn chưa được ngủ trên giường của Mãn Mãn nữa, giường đó là giường gấu trúc đấy."
Kỳ Diệc Trần an ủi cậu: "Không sao, hôm nay anh trai sẽ ngủ cùng em."
Nhưng trước khi đó, Phó Tuân và Bạch Mãn nhận được thông báo từ nhóm đạo diễn: "Nhiệm vụ của các bạn đã thất bại."
Bạch Mãn không hiểu, cậu ngẩng đầu nhìn cằm của ba ba, Phó Tuân cúi đầu, dùng cằm chà vào mặt con, khiến cậu bật cười khúc khích.
Đạo diễn:...
Chơi một hồi, Phó Tuân mới hỏi: "Vậy sao? Có hình phạt gì không?"
Nhóm đạo diễn: "Bạch Mãn phải rửa bát cùng với ba ba, không được dùng máy rửa bát, còn có sáng mai phải dậy sớm đi mua đồ ăn, Bạch Mãn cũng phải đi cùng."
Lần này Bạch Mãn đã hiểu, cậu làm mặt buồn, hỏi: "Tại sao lại là Mãn Mãn? Mãn Mãn đã chơi với các bạn rồi mà."
Nhóm đạo diễn không chút thương xót: "Vì trong chương trình này, các con và ba ba là một thể thống nhất, bất kể nhiệm vụ gì đều phải hoàn thành cả hai mới được tính. Bữa tối hôm nay là do ba Bạch nấu, nên ba Phó thất bại!"
Bạch Mãn trừng mắt nhìn ba ba đang cảm thấy có lỗi, thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, ai bảo ba Mãn Mãn là người ngốc, Mãn Mãn chỉ có thể bao dung ba ba thôi."
"Đi thôi~" Bạch Mãn tựa như một người lớn, khoanh tay dẫn Phó Tuân đi rửa bát.
Nhóm đạo diễn nhìn hai người giống như bị thay đổi vai, suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.
Còn trên màn hình, các bình luận không hề nương tay mà cười ầm lên.
【Haha, tôi không chịu nổi nữa rồi, con trai ơi, chúng ta còn đang live đấy, giữ lại cho ba ba một chút thể diện đi, suýt nữa mất hết mặt mũi rồi, cười chết tôi!】
【Haha, Bạch Mãn học cái dáng khoanh tay này từ đâu thế, con nhà tôi cũng thích vậy, chắc học từ ông nội, nhìn giống một ông cụ non vậy.】
【Bộ dạng bao dung của Bạch Mãn như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Phó Tuân, hào quang ảnh đế của Phó Tuân thật sự vỡ vụn.】
【Haha, không ngờ Ảnh đế lại thế này, nhưng cũng gần gũi hơn nhiều.】
【Đúng vậy.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.