"Đây ạ, ba." Bạch Mãn cố gắng đưa cái bát trong tay cho ba, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé đấm nhẹ vào lưng mình, cuối cùng cũng rửa xong rồi.
Phó Tuân đeo găng tay, nhận lấy cái bát từ tay bé con: "Mãn Mãn vất vả rồi, ra ghế sofa ăn chút trái cây đi."
"Dạ ~" Bạch Mãn lắc lư đứng dậy, nhưng cuối cùng lại vịn vào bàn mà không di chuyển. "Ba ơi, chân Mãn Mãn bị tê rồi."
"Hả?" Phó Tuân khó hiểu ngước lên nhìn bé con, nói: "Nhưng chẳng phải con ngồi trên ghế sao? Sao lại bị tê chân được, chờ ba rửa tay xong sẽ giúp con."
Nói xong, Phó Tuân đặt bát xuống rồi đi rửa tay.
Nhưng Kỳ Thiên Thành đã nhanh tay hơn, bế bổng bé con lên trước: "Ba bế Mãn Mãn nào, ba Kỳ đã lâu lắm rồi chưa bế Mãn Mãn, Mãn Mãn có nhớ ba không?"
Bạch Mãn cười híp mắt, dụi vào mặt ba rồi nói: "Nhớ ạ! Sói xấu nhất định sẽ bị bắt thôi, ba cố lên!"
Kỳ Thiên Thành bật cười, đặt nhóc con lên cổ mình: "Ừ, nhất định sẽ bắt được nó!"
Bạch Mãn hí hửng cưỡi lên cổ ba Kỳ. Bạch Hạc Vu nhìn thấy liền gọi: "Mãn Mãn, xuống đây ăn dâu tây nè. Xoa bóp vai cho ba Kỳ một chút đi, ba Kỳ của con vừa tan làm mà con đã leo lên cổ rồi. Học anh trai con chút đi, ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với ông bà ngoại kia kìa."
Bạch Mãn vội vàng tụt xuống khỏi cổ Kỳ Thiên Thành, còn vỗ nhẹ lên vai ba: "Ba vất vả rồi!"
Trái tim của ông bố già Kỳ Thiên Thành ngay lập tức mềm nhũn vì xúc động: "Không vất vả chút nào! Ba có mua quà cho con đấy, Mãn Mãn có muốn xem không?"
"Muốn ạ!" Đứa nhỏ hớn hở reo lên.
Kỳ Thiên Thành bế Bạch Mãn sang phòng bên lấy quà.
Kỳ Dịch Thần suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo. Kỳ Thiên Thành cười nói: "Thần Thần cũng có quà, giống em trai con luôn."
【Mình thật sự ghen tị với Mãn Mãn quá, em bé ngoan ngoãn thế này ai mà không yêu cho được! Vả lại, mình vừa tính sơ qua, hóa ra Mãn Mãn có tận ba người ba, mà ai cũng đẹp trai ngời ngời, thật là ganh tị muốn chết!】
【Hu hu hu, ai mà không muốn có những ông bố cưng chiều con như thế này chứ? Hồi nhỏ mình chưa từng có cơ hội được gần gũi ba như vậy, xem đến đây tự nhiên lại nhớ ba, muốn gọi điện cho ông ấy quá. Trước đây mỗi lần ba đi công tác về đều mua quà cho mình hết.】
【Ghen tị với Mãn Mãn ghê! Em bé dễ thương như vậy thật xứng đáng được nhiều người yêu quý.】
Kể từ khi livestream "Bố đảm đang nuôi con" lên sóng hôm nay, các từ khóa liên quan đến Mãn Mãn và các ông bố của bé chưa bao giờ rớt khỏi hot search.
Khán giả thậm chí xem bảng hot search như phòng chat, bàn luận vô cùng sôi nổi.
【Mình thật sự phục Ảnh Đế Phó Tuân, nói công khai là công khai luôn, bây giờ còn đưa con lên show nữa chứ. Quá đỉnh! Đúng chất đàn ông đích thực!】
【Cười xỉu, anh mình toàn fan sự nghiệp, bọn mình còn mong anh ấy nhanh chóng lập gia đình nữa kìa. Giờ một bước lên luôn có cả vợ cả con thì còn gì tuyệt hơn? Chị dâu với cục cưng đều là những người bọn mình thích mà!】
【Khụ khụ, thật ra mình hơi muốn leo tường rồi, bé cưng đáng yêu quá đi mất! Một ngày phát sóng đúng là không đủ mà!】
Thấy livestream hôm nay sắp kết thúc, một đám người kéo nhau qua Weibo của Phó Tuân và trang chính thức của chương trình để bình luận.
【Ngày mai livestream thêm một ngày nữa đi, làm ơn mà!】
【Tui đã mở thẻ thành viên rồi, mau phát sóng đi đừng có mà chậm trễ!】
【Official weibo làm việc nhanh lên! Có tin tôi quỳ xuống cầu xin mấy người không!】
Weibo của Phó Tuân thì lại hoàn toàn là một bầu không khí khác.
【Anh ơi mau đăng ảnh chị dâu đi, ảnh của bé cưng cũng được, nhanh nhanh!】
【Mau đăng ảnh mỹ nhân nhà anh đi, tui sốt ruột lắm rồi!】
【Weibo của chị dâu là gì vậy? Lão Phó, vợ anh là của mọi người, mau up ảnh để bọn này cùng ngắm đi!】
Vu Trúc còn từng cho rằng anh trai sẽ mất fan, nhưng không ngờ fan lại quay sang leo tường vợ anh ấy.
Nhìn đống bình luận dưới bài đăng của Phó Tuân, Vu Trúc không khỏi ngơ ngác. Liệu anh trai có biết sau khi chương trình lên sóng, sẽ có nhiều người tranh giành vợ với mình như vậy không?
Bạch Mãn theo ba Kỳ đi lấy quà, đó là một con robot gấu trúc, loại có thể nhắc nhở bé học bài.
Vừa cầm lên, nhóc con đã cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, con robot bắt đầu đọc thơ...
"Trước giường trăng sáng..."
Bạch Mãn nhăn mặt, thì thầm với ba Kỳ: "Ba ơi, con không lấy cái này được không ạ?"
Kỳ Thiên Thành dở khóc dở cười: "Không được đâu, đây là quà ba tặng cho Mãn Mãn, vậy mà Mãn Mãn lại không thích? Ba buồn lắm đó. Con xem, anh trai con vui lắm kìa!"
Kỳ Dịch Thần đúng là rất vui, dù y đã không cần đến loại robot này nữa, nhưng có một con giống hệt em trai mình cũng khiến y hạnh phúc.
"Anh rất vui đó, sau này hai anh em mình cùng học nha, Mãn Mãn?" Kỳ Dịch Thần xoa nhẹ tai em trai.
Bạch Mãn không vui lắm khi cầm con robot, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận: "Thôi được rồi ạ, cảm ơn ba. Nhưng lần sau mua quà phải để con tự chọn nha."
Không thể để ba chọn mấy thứ liên quan đến học hành nữa. Giờ chỉ cần thấy cổng trường mầm non, cậu đã muốn quay đầu bỏ chạy rồi.
Bạch Mãn nắm tay anh trai đi về phòng, phía sau hai con robot đang lắc lư đi theo.
Ồ, con robot vẫn đang đọc thơ.
Nhóc con thở dài ủ rũ trở về nhà, đi thẳng tới chỗ Bạch Hạc Vu đang nằm trên sofa, rồi nhào lên bụng ba.
"Ba ơi, Mãn Mãn buồn quá! Sao con lại phải đi học vậy chứ?" Nhóc con mếu máo sắp khóc.
Bạch Hạc Vu suýt bị đè đến nghẹt thở, anh đặt điện thoại xuống, xoa đầu con trai rồi quan tâm hỏi: "Mãn Mãn sao lại không vui rồi?"
Sờ trán con, không nóng mà.
"Ba Kỳ vừa tặng con một con robot học tập, nhưng Mãn Mãn không muốn học." Nhóc con vừa nói vừa sắp khóc.
Kỳ Dịch Thần đứng bên cạnh em trai, kiên định nói: "Em đừng lo, anh sẽ giúp em! nếu Mãn Mãn không muốn thấy nó có thể để Robot ở chỗ anh."
Tiểu Bạch Mãn nằm trên bụng ba, ngửa đầu nhìn anh trai, ra hiệu bảo anh đặt tay lên trán mình.
Kỳ Dịch Thần thử đặt tay lên, quả nhiên nhóc con dụi dụi vào tay anh, mềm mại nói: "Không sao đâu anh, Mãn Mãn thích quà ba tặng mà."
Kỳ Dịch Thần cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy vì sự đáng yêu của em trai rồi.
Bạch Hạc Vu cầm con robot bên cạnh nghiên cứu một lúc rồi nói: "Nó không chỉ giúp học bài đâu, còn có chức năng phát âm nhạc nữa! Mãn Mãn có thể dùng nó để tập nhảy nè!"
Nói xong, Bạch Hạc Vu phấn khích bật dậy, suýt chút nữa làm Bạch Mãn văng xuống đất, may mà Kỳ Dịch Thần kịp thời bế em trai qua một bên.
Bạch Hạc Vu thực sự rất kích động. Mỗi lần nhóc con đi học múa về đều bắt mọi người xem mình biểu diễn, không những vậy còn thích làm thầy giáo, bắt người lớn đứng sau làm học sinh để dạy nhảy.
Trời ơi, Bạch Hạc Vu là người đi đường cũng có thể bị té ngã, khả năng giữ thăng bằng kém xa con trai, đã chịu khổ rất nhiều vì vụ này rồi.
Bây giờ có thể tìm được một con robot thay mình luyện tập cùng nhóc con, sao mà anh không mừng cho được?
【Hmm, thử đoán xem tại sao "vợ" lại kích động như vậy?】
【Có phải Bạch Mãn suốt ngày bắt "vợ" nhảy múa cùng không? Nhưng nhìn dáng vẻ của "vợ" thì có vẻ là một người toàn năng mà?】
【Điều này chứng minh rằng không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. "Vợ" này giống hệt vị kia nhà tôi không muốn học múa cùng con nhỏ.】
Bạch Mãn ngơ ngác nhìn ba, không hiểu tại sao ba lại kích động như vậy.
Bạch Mãn nghiêng đầu: "Vậy bật nhạc thế nào ạ?"
Nếu có thể bật nhạc và nhảy múa, thì thích nó một chút cũng không phải không được.
Bạch Hạc Vu nghiên cứu một lúc rồi kết nối với điện thoại di động. Con robot này hoàn toàn có thể dùng làm loa.
Âm nhạc vang lên, chính là bài điệu nhảy mà Bạch Mãn vừa học. Theo phản xạ, cậu bé liền lắc lư theo điệu nhảy.
【Hahaha, hình như chuẩn rồi đấy, có phải ngày nào Bạch Mãn cũng quấn lấy ba để học nhảy không? Nhìn cái dáng lắc lư của bé con đáng yêu quá!】
【Hahaha, con gái tôi cũng bắt đầu nhảy theo nhạc rồi, tuyệt quá!】
【Phải nói là tôi rất thích con robot này, muốn mua một cái cho cháu trai tôi.】
【Ôi trời, tôi vừa tra thử, có phải con robot này là dùng để quảng cáo đúng không? Là quảng cáo của ba Kỳ và ba Phó à? Ừm, cũng không hẳn là quảng cáo của anh Phó đâu, vì anh ấy mới đầu tư chưa lâu.】
【666, đúng là quảng cáo thật. Chắc Bạch Mãn cũng không biết đây là quảng cáo đâu.】
【Cười chết mất, có khi ba Bạch cũng không biết có con robot này ấy chứ. Nhìn phản ứng lúc nãy kìa, nếu biết thì chắc chắn đã mua một con về để nhảy với con rồi, chứ không phải tự mình nhảy nữa.】
Tối hôm đó, toàn bộ nhân viên công ty Kỳ Thiên Thành phải tăng ca. Chỉ trong một đêm, doanh số bán robot học tập đã đạt đến hàng chục nghìn chiếc, công ty của Kỳ Thiên Thành hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng tài chính và bước vào giai đoạn phát triển ổn định.
Con robot này là kết quả thảo luận giữa Phó Tuân và Kỳ Thiên Thành. Tổ chương trình cũng không có ý kiến phản đối, vừa tăng thêm tính thú vị cho chương trình, vừa khiến nhà đầu tư hài lòng, đúng là vẹn cả đôi đường.
Bạch Mãn quả nhiên đã quên mất nỗi sầu khi phải học cùng robot, vui vẻ kéo anh trai và robot cùng nhảy múa trong sân.
Phó Tuân còn bật đèn pha chiếu sáng cho cậu, biến bé con thành cậu bé nổi bật nhất.
Phải nói rằng, Bạch Mãn nhảy cũng khá ra dáng.
Con robot được kết nối với điện thoại của Bạch Hạc Vu, mỗi lần muốn đổi bài hát, Bạch Mãn lại gọi một tiếng: "Ba ơi, đổi bài khác đi!"
Bạch Hạc Vu lập tức thoát khỏi trò chơi và đổi bài hát cho con.
【Hahaha, nhảy múa mà còn làm gián đoạn việc chơi game của vợ tôi nữa. Không ngờ vợ tôi chơi game giỏi như vậy, tôi còn thấy xuất hiện mấy lần MVP nữa cơ!】
【Quả nhiên vợ tôi là giỏi nhất. Ai mà ngờ được tôi lại xem được một màn chơi game cực đỉnh trong một chương trình thực tế nuôi dạy con chứ? Tuyệt thật đấy, vợ tôi đỉnh quá!】
【Vợ ơi, có thể livestream game không? Tôi thực sự muốn xem cảnh vợ ít nói nhưng tàn nhẫn hạ gục kẻ địch không chừa một mảnh giáp nào!】
Vì phát hiện ra chức năng mới của robot, cuối cùng Bạch Mãn kéo cả nhà nhảy suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng khi đi tắm, cậu ngủ gục luôn trong bồn tắm.
Sáng hôm sau, khi bị ba đánh thức, cậu vẫn còn đang mơ màng, muốn chui vào lòng anh trai. Nhưng cuối cùng, Phó Tuân trực tiếp bế cậu lên.
Phó Tuân đặt cậu bé lên sofa, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn bộ quần áo từ tối qua, vì anh biết chắc rằng nhóc con sẽ lười biếng không chịu dậy.
"Mãn Mãn, dậy nào. Còn nhớ hôm qua chú đạo diễn nói gì không? Hôm nay con phải đi mua đồ ăn sáng với ba đó." Phó Tuân vừa nói vừa giúp cậu thay quần áo.
Bạch Mãn khó khăn mở mắt, nhìn thấy mình đang ở phòng khách, cậu vẫn chưa kịp phản ứng: "Đây là đâu thế?"
"Mãn Mãn phải đi siêu thị mua đồ với ba." Phó Tuân vừa nói vừa giúp cậu mang tất.
Bạch Mãn lập tức tỉnh táo hẳn, đúng rồi, hôm qua họ bị phạt mà!
"Vậy nếu đi mua đồ lâu quá thì có thể không cần đi học nữa không?" Bạch Mãn tròn mắt lấp lánh nhìn ba mình.
"Được chứ!"
"Hả?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.