Trước sự chứng kiến của nhiều người, Bạch Hạc Vu muốn chết luôn tại chỗ. Một người đàn ông trưởng thành như anh mà bị người ta ôm công chúa.
Tạm thời không phản kháng lại được, Bạch Hạc Vu lựa chọn giả chết.
Chỉ cần che mặt lại thì sẽ không có ai nhận ra anh.
Lần này Phó Tuân thực sự rất tức giận, cho nên mới không thèm che giấu mà trực tiếp ôm người đi trước mặt công chúng.
“BANG ——” Cửa xe bị mở ra, Bạch Hạc Vu bị ném vào ghế sau.
“Xuống xe, cậu bắt taxi về đi.” Phó Tuân đuổi tài xế xuống.
Tài xế nhìn thấy tình hình không ổn, cũng không dám nhìn vào ghế sau, sợ làm ông chủ tức giận liền vội vã rời đi.
Phó Tuân ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi im lặng không nói gì, Bạch Hạc Vu cố gắng thu mình về phía cửa xe, chuẩn bị chạy trốn, nhưng Phó Tuân đã khóa tất cả cửa lại.
“Em sinh Mãn Mãn khi nào? Bảy năm trước?”
Bạch Hạc Vu đột ngột ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy người đàn ông trên ghế lái không biểu cảm.
“Làm sao anh biết?” Bạch Hạc Vu gian nan mở miệng.
“Tại sao anh lại không được biết, anh là ba của Mãn Mãn, chẳng lẽ đến quyền biết cũng không có sao? Hơn nữa, tại sao lúc đó em lại bỏ đi mà không nói lời nào?”
Giọng nói của người đàn ông bắt đầu nghẹn lại.
Vì cái gì? Anh ta đã tìm suốt bảy năm, kết quả lúc gặp lại người này còn muốn trốn chạy anh ta.
Rõ ràng đoạn thời gian kia hai người ở chung rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189480/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.